Chương 38

2.1K 133 34
                                    

Chương 38

Mọi người trong phòng lục tục trở về.

Vương Tráng, chàng trai sành điệu và thích mua sắm nhất phòng 608 cầm túi đẩy cửa bước vào: "Anh em ơi, tôi mới đi mua sắm về đây."

"Cậu ta không đi mua sắm thì cũng đang trên đường đi mua sắm," Lưu Thanh cà khịa, "Tôi nghĩ cậu ta nên theo học ngành thời trang."

"..."

Vương Tráng: "Thật ra tôi cũng có ý định đó."

Đôi khi mọi người trong phòng cũng sẽ chia sẻ những tưởng tượng về tương lai của mình. Cậu ta tiếp tục nói: "Tôi không chắc mình có làm công việc đúng chuyên ngành hay không. Sau khi vào học tôi cảm thấy nó không phù hợp với mình lắm, nhưng nói về những điều này bây giờ còn quá sớm, nghĩ nhiều dễ lo lắng."

Mọi người tán gẫu vài câu, tất cả đều đang trò chuyện, hai người nào đó không tham gia vào càng trở nên nổi bật.

Vương Tráng kéo một chiếc ghế ngồi xuống thuận miệng hỏi: "Hai người các cậu cứ là lạ."

Thực ra khi nói câu này bản thân cậu ta cũng không để ý, chỉ cảm thấy hôm nay hai người này rất im lặng. Anh Từ của cậu ta im lặng đến mức đỏ bừng cả mặt, còn anh Ngu ngồi bên cạnh cũng chống cằm, cúi đầu xuống một chút né tránh ánh mắt của những người khác.

Ngu Tầm hơi ngẩng đầu lên: "Lạ gì?"

Vương Tráng: "Lạ..."

Ngu Tầm: "Lạ là vì chăm chỉ học tập, bận làm bài tập."

Ánh mắt của Vương Tráng lia đến giáo trình trước mặt hắn và Vân Từ, là sinh viên Luật, cậu ta lên tiếng cho lượng bài tập ngày hôm nay: "Thật sao? Tôi cảm thấy bài tập hôm nay không nhiều lắm."

"..."

Vân Từ biết nếu mình không nói gì thì càng đáng ngờ hơn.

Cậu lấy lại quyển giáo trình của mình, bỗng nghiên đóng lại, sau đó đứng dậy rời khỏi bàn dài tránh xa người bên cạnh: "Mới bắt đầu làm không được sao?"

Vương Tráng: "Được, dũng sĩ thực sự là người làm bài tập trước khi tắt đèn."

...

Sau đó Ngu Tầm và Vân Từ lại chìm vào im lặng.

Ngu Tầm cầm bút, qua khóe mắt nhìn thấy Vân Từ sau khi rửa mặt ngay cả thang leo cũng không giẫm lên, trực tiếp dùng tay bám vào thành giường, hai ba bước nhảy lên giường trên, kéo chăn lên rồi không còn động tĩnh gì nữa.

...

Ngày hôm sau, cuối tuần.

"Chào mừng quý khách."

Lưu Tử đứng ở cửa hàng, kéo dài giọng chào.

Sau khi trời trở lạnh lượng người qua lại cổng Đông Nam Dương cũng giảm bớt, người đi đường vội vã, hắn ta đứng dưới những dải ruy băng và đèn lồng được trang trí, mặt ủ mày chau chờ tan làm, sau khi chào xong thì ngồi xuống ven đường: "... Hôm nay không có ai cả, hay là thừa dịp ông chủ không ở đây đóng cửa sớm đi."

Tên Lưu Tử này, trước đây giỏi trốn học, bây giờ cũng giỏi trốn việc.

Nhưng hắn ta nói vậy, phát hiện Ngu Tầm không có phản ứng gì.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ