Chương 21

2.2K 158 26
                                    

Chương 21

Lý Ngôn phá lệ cặm cụi làm bài tập chuyên ngành, trong khi Vân Từ lại lơ lửng tinh thần trong ký túc xá của cậu ta.

Lý Ngôn: "Mày nhìn trang này đã nửa tiếng rồi, kiến thức năm nhất có khó nhớ đến vậy không? May là tao không thi ngành của tụi mày, nghe nói ngành Luật phải học thuộc lòng một đống thứ."

Vân Từ đặt bút xuống: "Sao mày không nghĩ là tao không hề nhìn nó."

Lý Ngôn: "... Ờ."

Cậu ta lại nói: "Trạng thái ôn tập của mày tệ quá, vậy thì tỷ lệ thắng trong kỳ thi ngày mai của mày sẽ giảm đi đó."

Vân Từ đánh giá đơn giản: "Ừm. Giảm khoảng năm phần trăm."

Lý Ngôn không ngờ chỉ giảm thấp vậy: "..."

Vân Từ: "Nếu đề thi ra câu hỏi hóc búa, hoặc thi trước một số phần chưa học, có thể chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt. Cho nên chỉ tính năm phần trăm."

Lý Ngôn thầm nghĩ, tao liều mạng với các cao thủ học tập tụi mày.

Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ bình thường, vậy mà đến cả câu hỏi hóc búa và phần chưa học cũng phải chuẩn bị đầy đủ.

Cậu ta thường tự an ủi mình, lý do cậu ta không thể đạt được vị trí nhất khối là vì thiếu một đối thủ định mệnh. Một người mà nếu cậu ta thua sẽ khiến cậu ta trằn trọc suốt đêm, nuốt không trôi cơm, thậm chí khi cận kề cái chết, hình ảnh của người đó vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu ta.

Ngay lúc Vân Từ đang "trú ẩn" tại "tổ ấm thứ hai" - phòng ký túc xá của Lý Ngôn, hơn nữa dự định sẽ ngủ tại đây luôn thì ảnh đại diện màu đen kia lại gửi đến một tin nhắn mới.

yx: [Kiểm tra phòng]

Quản lý ký túc xá dưới lầu đúng giờ kiểm tra phòng, có hôm Ngu Tầm không có mặt sẽ bị ghi tên, đa số thời gian là anh em của hắn thay nhau đến phòng điểm danh giúp hắn, chờ quản lý kiểm xong thì đi về.

Lưu Tử thỉnh thoảng cũng ghé qua giúp hắn một vài lần. Hắn ta bước vào với ánh mắt liếc ngang, rồi lại liếc ngang khi ra ngoài.

Hiện giờ Vân Từ không thể nhìn thấy tin nhắn của người này.

Ảnh đại diện màu đen. Dáng vẻ người này cầm điện thoại. Cả câu nói "có" của Ngu Tầm trong buổi karaoke hôm nọ bỗng dưng vang vọng trong đầu cậu.

Hắn có người mình thích.

Thích ai, tại sao không thể nói ra chứ.

Chờ Vân Từ lấy lại tinh thần thì nhận ra trong đầu mình tràn ngập hình ảnh của Ngu Tầm.

"Mày," Vân Từ giơ tay gõ lên mặt bàn, ra hiệu cho Lý Ngôn, "Đến phòng 608 giúp tao điểm danh."

Lý Ngôn: "... Mày định ngủ luôn trong phòng của tao à?"

Lý Ngôn: "Không phải anh em ghét bỏ mày, nhưng mà giường này thực sự rất chật."

Vân Từ: "Tao ngủ dưới đất."

"..."

Dù nói vậy, Vân Từ vẫn đúng giờ trở về phòng báo cáo.

Cậu về phòng đúng lúc tắt đèn, bóng tối che lấp bầu không khí kỳ lạ nào đó giữa cậu và Ngu Tầm trong phòng, sự ngượng ngùng không rõ từ đâu đến giữa hai người được che giấu một cách tự nhiên.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ