Chương 84

1.7K 117 20
                                    

Chương 84

"..."

Lúc Ngu Tầm đang nói chuyện thì Vân Từ nắm lấy cổ áo của hắn, ép hắn tới gần mình.

Khoảng cách giữa hai người bị Vân Từ kéo lại bằng một cách thức cực kỳ thô bạo.

Đối diện nhau.

Lúc này cậu mới nhìn thấy trong đáy mắt của Ngu Tầm cũng ẩn chứa nhiều cảm xúc rất sâu...

Một năm qua hắn thức đêm rất dữ dội, trong mắt toàn là tia máu. Trước khi cậu xuất hiện, đôi mắt cực xinh đẹp đó nhìn bất cứ thứ gì cũng u ám, chỉ khi nhìn cậu thì đáy mắt mới có chút ánh sáng lấp lánh.

Vân Từ đánh xong một cú, thực ra vẫn muốn đánh tiếp nữa.

Muốn kéo người này ra mà đánh một trận nhừ đòn.

Nhưng Ngu Tầm không đánh trả nên cậu không thể đánh tiếp được.

"Tại sao lúc đó lại làm như vậy?"

"Chỉ vì ba tôi phản đối?"

Vân Từ nghiến răng, siết chặt năm ngón tay chất vấn: "Nói đi."

Mọi thứ đến quá đột ngột.

Ngu Tầm vốn nghĩ đây là một ngày bình thường như mọi ngày trong năm qua. Hắn sẽ mệt mỏi và tê liệt trở về phòng trọ, khi không chịu nổi nữa sẽ mở khung chat xem lại cuộc trò chuyện của hai người từ ngày đầu tiên kết bạn. Ngày qua ngày.

Nhưng vào lúc này bí mật mà hắn cố gắng che giấu lại bị phơi bày, không thể nào trốn tránh nữa.

Đã hơn một năm trôi qua, Ngu Tầm không biết phải bắt đầu từ đâu, nên chỉ nói: "Gặp chút rắc rối."

Lúc nói chuyện hắn nếm được vị máu.

Lâu lắm rồi, cuối cùng hắn cũng nói ra hàm nghĩa thật sự của câu "Tôi mệt rồi": "Ở bên tôi sẽ rất mệt."

Không phải hắn mệt.

Mà là không muốn người hắn thương phải chịu cực khổ.

Ngày đó trên đường về từ Tây Thành, hắn đi trong khuôn viên trường Nam Dương, tình cờ gặp được vài bạn cùng lớp, dáng vẻ vô tư lự đang hẹn nhau đi chơi.

Ánh nắng chiếu lên họ, chuông xe đạp trong khuôn viên len lỏi giữa những con đường rợp bóng cây.

Đó mới là cuộc sống của người bình thường.

"Không muốn cậu sống cuộc sống như vậy với tôi, cũng không muốn cậu phải gánh chịu điều gì vì tôi."

"..."

Vì thích.

Vì người trước mắt hắn quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này.

Nên cậu ấy nên có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cuộc sống của Vân Từ nên như Nghiêm Dược và mẹ cậu kỳ vọng.

Ngu Tầm nói: "Cuộc sống mà không thể thở nổi, không biết ngày nào sẽ bị quậy đến long trời lở đất cứ để tôi sống là đủ rồi."

Dù lời thú nhận của Ngu Tầm vẫn là để đẩy cậu ra, nhưng tay Vân Từ đang nắm cổ áo hắn khẽ khựng lại, mọi cảm xúc vừa trào lên đột nhiên biến mất.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ