Chương 32

1.6K 128 66
                                    

Chương 32

Ngu Tầm thích mình.

Ngu. Tầm. Thích. Mình.

...

Trước đêm nay, Vân Từ luôn kiên định cho rằng cậu và Ngu Tầm chán ghét đối phương.

Cậu hẳn là kẻ mà Ngu Tầm ghét nhất.

Nhưng người mà Ngu Tầm thích, lại là cậu.

Dù có vô số tình huống từng bị hiểu lầm, nhưng khi chữ "thích" hiện ra trước mắt, cậu vẫn choáng váng, gió lạnh bên ngoài liên tục thổi vào len lỏi qua chiếc áo khoác nửa mở của cậu.

"Cậu say rồi," Vân Từ tỉnh táo hơn một chút, gỡ tay Ngu Tầm khỏi vai mình, những lời sau đó cậu nói vô cùng khó khăn, "Nếu muốn trêu chọc tôi, không cần dùng cách này."

Cả album ảnh cũng có thể do hắn sắp đặt trước.

Cố ý tạo bẫy cho cậu, muốn thấy cậu hoảng loạn.

Vân Từ không thể trốn đi đâu được, cố gắng tìm kiếm một khe hở chui ra khỏi chuyện ngoài ý muốn này. Dù khe hở đó vô cùng gượng gạo.

Nhưng Ngu Tầm buông thõng tay nói: "Đã tỉnh rượu rồi."

"Bé Từ, bây giờ tôi rất tỉnh táo."

Bé Từ.

Từ sau cuộc gọi thăm dò lần trước, hắn ít gọi biệt danh này lại.

Ngu Tầm quả thật rất tỉnh táo.

Tác dụng của rượu không còn là khiến đầu óc choáng váng mà chuyển sang một tác dụng khác, bắt đầu khuếch đại những cảm xúc nhất định, khiến những lời nói chân thật nhất, muốn nói nhất trong lòng tuôn trào không thể kiềm chế.

Hắn thuận theo vết rách - vết rách có lẽ vẫn luôn tồn tại, giờ đây đã rách toạc, tự phó mặc bản thân, so với việc vá lại tiếp tục che giấu, giả vờ như không có chuyện gì như trước đây và tiếp lời cậu, "Ừ, tôi cố ý đó, tôi trêu cậu, có phải cậu bị tôi lừa rồi không", cảm xúc được khuếch đại và không thể kiểm soát khiến hắn chọn cách xé toạc hoàn toàn.

Hắn không muốn chối bỏ.

Không muốn nói mình không thích cậu.

Rõ ràng là rất thích, thích từ lâu lắm rồi, người ấy vẫn luôn được hắn đặt trong tim.

Hắn nhắm mắt, tim đập nhanh hơn cả lúc ngồi trên bàn ăn chờ cậu tuyên án, hắn há miệng cười nói: "Không có trêu cậu."

Giọng hắn thấp dần, nhưng vô cùng nghiêm túc: "Không phải trò đùa."

Sau khi Vân Từ gạt tay hắn ra, hai người không còn ở tư thế kề sát nhau như trước. Giờ đây họ đứng đối diện nhau, khi nói chuyện Ngu Tầm nhìn thẳng vào mắt cậu, trong mắt không còn vẻ trêu chọc như ngày nào, cũng không còn sự lơ là, bất cần đời thường thấy.

Ngược lại, cả người hắn căng thẳng.

Nhiều lần hắn cố gắng nói điều gì đó, nhưng lại như khó khăn đến mức không thể nói ra.

"Luôn là cậu," Cuối cùng, Ngu Tầm nói: "Cũng không bao giờ muốn cho cậu biết."

Vân Từ nắm bắt trọng tâm trong lời nói của hắn: "Luôn là tôi."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ