Chương 69

1.4K 101 48
                                    

Chương 69

Ánh đèn nơi lối thoát hiểm hơi tối.

Nhìn từ đằng xa, hai bóng người hệt như hòa quyện vào nhau.

Vân Từ bị người kia nắm cằm, ép ngửa đầu lên, nụ hôn cuồng nhiệt đến mức làm cậu gần như nghẹt thở.

Nhưng Ngu Tầm vẫn chưa buông tha, hắn khẽ nghiêng đầu đặt lên khóe môi Vân Từ một nụ hôn khác, rồi trượt dần xuống lướt qua cằm mơn man nơi cổ cậu.

Hôn được một lúc, Ngu Tầm cảm thấy vướng víu bèn đưa tay cởi cúc áo sơ mi trên cùng.

Nụ hôn cuối cùng dừng lại ở nơi vô cùng nhạy cảm, xương quai xanh ẩn hiện một mảng ửng hồng.

...

Đầu óc Lý Ngôn bỗng ù đi.

Mạch suy nghĩ như ngừng lại, trong đầu chỉ còn lại một mớ hỗn độn.

Cậu ta nhớ lại cái quảng cáo hiện lên trên điện thoại ngày nào khi đang ngồi chơi game ở quán net: Hắn và cậu! Như nước với lửa! Đè lên tường! Hôn ngấu nghiến!

Vài từ khóa cứ văng vẳng bên tai cậu ta, khớp y như hình với những gì đang diễn ra trước mắt.

Lý Ngôn cố dồn chút lý trí cuối cùng quay đầu về phía Lưu Tử.

Lưu Tử đang véo mạnh lòng bàn tay của mình: "Nằm mơ, địt mẹ nó, tao đang nằm mơ đúng không."

"..."

Lý Ngôn vẫn còn ngơ ngác, hỏi: "Đau không?"

Lưu Tử vừa cấu véo vừa nhăn nhó: "Đương nhiên là đau, đau chết ông đây rồi!"

Lý Ngôn lại ngơ ngác, rồi chợt tỉnh táo: "Vậy chắc không phải mơ rồi."

"..."

Vậy rốt cuộc thế giới này bị sao vậy?

Con người rất nhạy cảm với ánh nhìn, hơn nữa Vân Từ vốn dĩ đang căng thẳng tột độ, sợ bị ai bắt gặp. Cậu mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn về phía họ, ánh mắt như dao găm.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng cắm vào tóc Ngu Tầm, bảo người này dừng lại.

Rồi cậu khẽ hé đôi mắt đang lim dim liếc sang bên cạnh.

Lối vào khu vực thoát hiểm trống không, chỉ có một cánh cửa khép hờ.

"Sao thế?" Ngu Tầm hỏi.

"Hình như có người." Vân Từ đáp.

Nói rồi cậu lại bổ sung: "Có thể là nhìn nhầm."

"Không quan trọng," Ngu Tầm chẳng bận tâm, nghĩ chắc là đám người của hội học sinh phụ trách trang trí sân khấu: "Có thấy cũng chẳng sao."

-

Cửa sau hội trường, gần bồn hoa trong công viên.

Lưu Tử ngồi xổm trên bồn hoa như một kẻ lang thang đầu đường xó chợ, trông chẳng khác gì mọi khi, nhưng lần này hắn ta ngồi rất ngay ngắn.

Lý Ngôn đứng đó.

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.

Vừa rồi hai người họ hớt hải chạy ra từ lối thoát hiểm, đúng là quá thảm hại.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ