Chương 10

2.6K 179 42
                                    

Chương 10.

Ngu Tầm quay lại phòng mình lấy đồ.

Vân Từ đang mang nhiệm vụ, không thể không đi với hắn.

Tay cậu đút túi quần, cả người như đang lâm trận, tinh thần căng như dây đàn, cầm lấy điện thoại trong túi áo lẩm bẩm vài câu để bình tĩnh lại.

Sức mạnh của Nghiêm Dược và Cao Bình Dương kết hợp lại.

Hiện tại cậu có thể tạm thời nhún nhường, sau đó tìm cách đối phó.

Hai người đi dọc theo con đường nhỏ bên ngoài dãy phòng học về ký túc xá.

Ngu Tầm bất chợt lên tiếng: "Cậu hồi hộp hả?"

Vân Từ đang siết chặt tay bỗng khựng lại.

Ngu Tầm: "Chỉ đoán thôi. Sắp ở chung phòng với tôi rồi, hồi hộp kích động cũng dễ hiểu."

"..."

"Vẫn nghe tiếng chó sủa," Vân Từ lẩm bẩm, "chứng tỏ khoảng cách giữa tôi và lũ chó còn chưa đủ xa."

Ngu Tầm vô thức nhìn quanh: "Có chó ở đâu cơ?"

Vân Từ hất mặt sang hướng khác, cố gắng tránh xa người này hơn.

Cậu càng đi càng chậm, rốt cuộc đã cách Ngu Tầm cả một dãy phố.

OK rồi.

Bây giờ không ai nhận ra hai người họ sắp đến cùng một nơi.

-

Phòng ký túc xá của Ngu Tầm bị tàn phá nặng nề.

Mảng tường đen kịt do bị khói bám, đặc biệt là cái bàn để nấu mì tôm gần như bị nổ tung một lỗ. Trong phòng không có đèn, tất cả đường dây điện đều bị cắt đứt.

Sàn nhà bừa bộn, nhìn ra được sự hoảng loạn đêm qua đã làm đổ rất nhiều thứ.

Vân Từ cách một dãy phố đi đến như vô tình tạt qua, thong dong tựa vào cửa phòng ký túc xá của bọn họ, cái câu "Em nghĩ phòng bọn họ vẫn có thể ở được" vốn định nhắn cho Cao Bình Dương bị kẹt lại trong khung chat.

Vân Từ: [...]

Cậu cất điện thoại, chấp nhận hiện thực phải đổi phòng.

Hành lý của Ngu Tầm không nhiều, chỉ có một vali, một cái chăn và một số đồ dùng cá nhân.

Đồ dùng cá nhân của con trai rất đơn giản, chỉ cần một cái chậu rửa mặt là có thể đựng được hết.

Nhưng trước khi đi năm người bạn cùng phòng còn lại đã tổ chức một buổi tiễn biệt cho Ngu Tầm.

Lưu Tử là người đầu tiên, hắn ta vặn nắp chai nước suối: "Anh em à, vất vả lắm mới có thể chung phòng, không ngờ nhanh vậy đã tách ra, duyên phận giữa chúng ta chỉ đến đây thôi. Nói nhiều cũng vô dụng, tất cả đều ở trong chai nước này."

Ngu Tầm ngồi trên chiếc bàn đã biến dạng, một tay chống lên mặt bàn.

Hắn còn vô cùng phối hợp, cầm chai nước nhẹ nhàng cụng ly với hắn ta.

Lưu Tử ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: "Cạn chai!"

"..."

Ngu Tầm cũng uống một hớp, sau đó siết chai nước kêu lên: "Tiếp theo!"

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ