Chương 64

1.3K 97 46
                                    

Chương 64

Với người bình thường thì cái cớ này nghe xàm hết sức.

Nhưng mà người nói lại là hai kẻ suốt ngày chí chóe, thế là cái cớ xàm xí này lại làm La Tứ Phương tin sái cổ.

Đầu óc La Tứ Phương bắt đầu hoạt động: "À tôi nhớ ra rồi, cuối học kỳ trước có kết quả thi!"

"..."

Thành tích thi cuối kỳ của Ngu Tầm và Vân Từ luôn là tâm điểm chú ý, cậu ta cũng nghe được vài lời xì xào bàn tán khi Lý Ngôn và Lưu Tử thỉnh thoảng ghé qua phòng.

Lý Ngôn hùng hồn: "Cậu họ! Đợt thi cuối kì này hai người hòa nhau, mày có thấy cay cú không hả!!! Hay là mày đi tìm thầy, bảo thầy ra đề mới rồi hai tụi mày thi lại đi."

Lúc đó Vân Từ đang ở trong phòng, lạnh lùng liếc cậu ta, kiểu như đang nhìn thằng ngốc: "Sao tao phải tự tìm việc cho mình?"

Lý Ngôn ngẩn người, giúp cậu nhớ lại quá khứ: "... Hồi cấp ba mày làm thế mà."

Lý Ngôn: "Cứ nằng nặc đòi thầy toán ra đề mới, làm thầy toán phát rồ mấy ngày liền."

Vân Từ: "..."

Lưu Tử đến còn quá đáng hơn, hắn ta đã chuẩn bị sẵn hai bộ đề thi: "Tao mượn của trường bên cạnh đấy, chắc chắn thằng nhóc Vân Từ chưa làm bao giờ. Mày đưa cho nó, hai đứa thi lại luôn, cho nó biết ai mới là nhất."

"..."

Nghĩ đến những điều này, La Tứ Phương càng thấy cảnh tượng đánh nhau lúc nửa đêm trước mặt càng thêm thuyết phục, bèn hỏi: "Thế hai người... đánh xong chưa?"

Ngu Tầm: "Chưa, mới bắt đầu."

Lần này giọng hắn đầy bực bội, nghe như đang thật sự cáu: "Cậu dậy làm gì? Nhất định phải chọn đúng lúc này đi vệ sinh à?"

La Tứ Phương: "..."

Vân Từ không nói gì.

Cậu huých khuỷu tay vào hông Ngu Tầm, ra hiệu cảnh cáo rõ ràng.

Nhận được ám hiệu, Ngu Tầm leo xuống giường dưới.

Họ cứ nghĩ chuyện này sẽ lan truyền khắp phòng, bị bàn tán một hồi, nhưng không ngờ La Tứ Phương lại không nói với ai mà chỉ âm thầm hành động...

Buổi tối ngày hôm sau, Ngu Tầm vừa vén chăn lên, còn chưa leo lên giường của bạn trai thì nhìn thấy trong bóng tối, bên cạnh chiếc bàn dài ở giữa phòng ngủ có một bóng người màu đen im lặng ngồi đó.

Ngu Tầm hiếm khi chửi thề mà giờ cũng phải buột miệng "Đệt!".

Bóng người kia khẽ động đậy.

"Tôi đặt sáu cái báo thức cho một đêm đấy," La Tứ Phương mở điện thoại, ánh sáng hắt lên mặt khiến cậu ta như phát sáng. Lúc này cậu ta cảm thấy mình chính là ánh sáng công lý của phòng ngủ: "Sợ tối nay hai cậu lại lén đánh nhau."

La Tứ Phương nói rồi, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Ngu Tầm: "Quả nhiên bị tôi tóm được rồi."

Ngu Tầm: "..."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ