Chương 86

1.3K 87 26
                                    

Chương 86

Chuông vào lớp vang lên, Vân Từ hiếm khi mất tập trung trong giờ học.

Giữa giờ học, cậu cứ nhìn điện thoại, câu được câu không nhắn tin với Ngu Tầm.

yc: [Các cậu đang học đến đâu rồi?]

yx: [Trang 108.]

Ban đầu Vân Từ chỉ muốn hỏi thăm thôi, nhưng hỏi xong thì cảm giác ganh đua vô lý lại trỗi dậy theo thói quen: [Bọn tôi học đến trang 109 rồi.]

Ngu Tầm cũng rep lại với giọng điệu như trước: [Ồ, vậy coi như bên các cậu dạy nhanh hơn.]

[...]

Một lát sau.

Ngu Tầm lại nhắn: [Nhìn ra ngoài cửa sổ đi.]

yc: [?]

Vân Từ nghe theo, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài đó chẳng có gì đặc biệt, nếu phải nói thì thời tiết hôm nay khá đẹp. Trời không một gợn mây, gió lay cành cây làm vang lên tiếng ve râm ran.

Ngu Tầm muốn chia sẻ với cậu những chi tiết vụn vặt và nhàm chán thế đấy.

yx: [Hôm nay trời xanh lắm.]

Như muốn lấp đầy khoảng trống thời gian gián đoạn giữa họ.

Rõ ràng không học chung một lớp nhưng hai người vẫn có thể nói những chuyện tầm phào suốt cả ngày.

Buổi học này là tiết của Cao Bình Dương, Vân Từ vẫn ngồi hàng đầu, thường trước khi làm 'việc xấu' cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng ngoài dự đoán là Cao Bình Dương nhìn cậu vài lần rồi thôi.

Lý Ngôn bị chuông vào lớp đẩy đi vội vã cũng nhắn tin cho cậu vài lần.

Lý Ngôn vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc nhưng lại không thể bộc lộ: [... Anh bạn hướng nội đó có gì tốt, mày không thể đổi người khác hả?]

Vân Từ không trả lời.

Cậu cũng không biết phải giải thích thế nào về 'anh bạn hướng nội' này.

Khi Ngu Tầm chuyển đi cậu cũng không nhắc đến chuyện bạn trai nữa nên Lý Ngôn mặc định là họ đã chia tay. Tính Lý Ngôn hay tò mò nhưng lại nhịn không hỏi lý do cụ thể.

Chỉ là thỉnh thoảng khi hai người trò chuyện, khung chat sẽ không xuất hiện từ 'bạn trai mày' nữa.

...

Trước khi cất điện thoại, Ngu Tầm nhắn cho cậu hai tin cuối.

yx: [Tan học đừng đi đâu nhé.]

yc: [?]

yx: [Đến căn-tin, giám sát cậu ăn cơm.]

[...]

Vân Từ nghĩ, cậu ăn cơm không cần ai giám sát, cậu đâu phải con nít đâu.

Nhưng khóe miệng lại vô thức nhếch lên.

Lần cuối Vân Từ ăn cơm ở căn-tin Nam Dương là vài tháng trước.

Từ khi cắm đầu vào học tập cậu không hứng thú với những nơi đông người nữa, đến căn-tin, ngồi giữa đám đông ăn một bữa tử tế trở thành việc hiếm hoi.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ