Chương 33

2K 135 36
                                    

Chương 33

Hai bạn cùng lớp của họ còn chưa đi, đang thu dọn đồ đạc. Vừa thu dọn vừa không kìm lòng được liếc mắt sang chỗ này.

Nhìn từ góc độ của những người khác, không thấy rõ hình miệng hai người đang nói gì, chỉ có thể thấy hình ảnh - Lớp trưởng họ Ngu chống tay lên mặt bàn, cúi người xuống với tư thế đầy khiêu khích.

Lớp trưởng họ Vân mặt lạnh tanh, có vẻ hơi bực bội.

"Lớp trưởng lớp Luật 1 và Luật lớp 2 lại gây sự với nhau rồi à?"

"Hai người họ từ hồi cấp 3 đã..."

"Nhưng từ đầu năm học đến giờ, sau trận bóng rổ trong đợt huấn luyện quân sự, thêm vụ đánh nhau trong hẻm bị thầy Cao mắng, sau đó thì kiềm chế lại cũng khá bình yên, sao thế, hôm nay định đánh nhau à?"

Có người nói, nhớ ra một điểm mấu chốt: "Hai người họ còn là bạn cùng phòng, không dám tưởng tượng phòng 608 mỗi ngày trải qua những gì."

"..."

Vân Từ không biết họ đang bàn tán gì.

Chính xác mà nói, lúc này cậu chẳng còn nghe thấy âm thanh nào nữa.

Đầu óc chỉ toàn câu nói "Tôi sẽ theo đuổi cậu".

...

"Cậu."

Vân Từ gần như nghẹn lời: "Cậu thức trắng đêm."

Cậu nhả từng câu từng chữ kẽ răng: "... Mẹ kiếp thức trắng đêm chỉ nghĩ ra được câu này à?"

Ngu Tầm vô liêm sỉ thừa nhận: "Tối qua thức trắng đêm trong phòng của Lưu Tử, cuối cùng quyết định so với việc trở thành kẻ thù không đội trời chung, chi bằng thử xem có thể ở bên nhau được hay không, dù sao kết quả cũng chẳng thể tệ hơn được nữa."

"..."

Đây là ý định không biết xấu hổ, vò mẻ không sợ sứt nào vậy?

Vân Từ muốn dời mắt đi, không muốn nhìn đối phương nữa: "Cậu logic kiểu gì vậy?"

"Tôi nói sai à?" Ngu Tầm không để cậu trốn tránh, cả người gần như áp sát đến trước mặt cậu, "Chẳng lẽ sau đêm qua cậu còn có thể tiếp tục coi tôi là kẻ thù như trước đây sao?"

Câu trả lời này ai cũng rõ.

Cậu không thể.

Giữa hai người họ, khoảng cách sẽ ngày càng xa, trở thành những người bạn cùng phòng "xa lạ", dù cùng sống trong một phòng nhưng cả năm chẳng hề liên quan đến nhau.

Lên đại học năm hai, cậu sẽ tìm cách dọn ra ngoài ở.

Hai người từ đó không còn liên quan gì đến nhau.

Ngu Tầm tiếp tục nói: "Cậu không kỳ thị đồng tính, cũng không ghét tôi."

Vân Từ thầm ước có thể quay ngược thời gian về bữa tối hôm qua, sửa lại những lời đã nói với Lưu Thanh.

Cậu bực bội, chỉ muốn trốn tránh. Bất chấp suy nghĩ thực sự, cậu gạt phăng lời nói trước đó và nói: "Ai nói tôi không kỳ thị đồng tính?"

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ