Chương 60

1.9K 126 25
                                    

Chương 60

Vân Từ bỗng nhiên hỏi câu này.

Sau đó nhân cơ hội Ngu Tầm chưa kịp phản ứng, cậu đột ngột tăng lực tay, ngón tay khẽ siết chặt, dùng tư thế như va chạm mà hôn lên.

Khác với xương cốt cứng rắn trên người đối phương, môi Ngu Tầm rất mềm và ấm áp.

Ngay khoảnh khắc môi chạm môi, tim Vân Từ như ngừng đập.

Dòng điện tê tái chạy dọc đầu ngón tay như một màn pháo hoa yếu ớt, âm thầm thiêu đốt cả cơ thể.

Sau một lúc Vân Từ mới nhận ra lúc hôn cậu đã va vào sống mũi của Ngu Tầm, cơn đau làm cậu cắn răng.

Cậu chưa từng hôn ai bao giờ.

Nụ hôn vụng về, tuy có phần thô bạo nhưng lại vô cùng ngây ngô.

Sau khoảnh khắc va chạm ngắn ngủi, Vân Từ lùi lại.

Cậu nhìn vào cổ áo Ngu Tầm xộc xệch do cậu kéo ra và bờ môi hơi ửng đỏ.

Cả hai đều hiểu ý nghĩa của nụ hôn này.

Mọi âm thanh dần tan biến khỏi tai Ngu Tầm.

Tiếng tivi, tiếng ồn ào từ đường phố bên ngoài, thậm chí cả tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, tất cả đều im bặt.

Chỉ còn lại giọng nói của Vân Từ.

"Không một ai bởi vì ảo giác hay cảm động," Giọng cậu khàn khàn, "mà hôn một người."

"Trước đây cậu đã nói rồi."

"Chỉ khi thích mới hôn thôi."

Nói xong Vân Từ lại hơi bực mình, cậu vò đầu bứt tóc, bực bội hỏi: "Tại sao cậu lại nghĩ rằng tôi chỉ vì cảm động chứ?"

"Tôi là đồ ngốc à?" Cậu nói, "Chuyện này cũng không phân biệt được."

Ngu Tầm sửng sốt một lúc, những cảm xúc nảy sinh trong cuộc trò chuyện với La Tứ Phương khi ăn tối dần tan biến bởi những lời nói của Vân Từ.

Trước khi yêu đương với Vân Từ, hắn chưa bao giờ cảm nhận được trong sự ngọt ngào lại có những khoảnh khắc bất an. Đặc biệt là sau kỳ nghỉ, trong thời gian hai người xa nhau.

Hắn không chắc liệu tình cảm của đối phương dành cho mình có thay đổi hay không.

Hắn không chắc liệu bên cạnh đối phương người nào xuất hiện không.

Mọi thứ đều trở nên không chắc chắn.

Giọng Ngu Tầm cũng khàn khàn: "Vì tôi là người theo đuổi cậu trước."

"Sợ cậu chỉ cảm động mà thôi."

Vân Từ đột nhiên nói: "Trong nhà có gương không?"

Ngu Tầm: "?"

Vân Từ: "Trước khi nói chuyện đi soi gương dùm."

"..." Vân Từ nhìn khuôn mặt của Ngu Tầm, không thể không thừa nhận rằng khuôn mặt này thực sự có thể 'mê hoặc' người khác, "Với nhan sắc này, ai mới là người phải lo lắng đây?"

Ngu Tầm được chút sáng nắng đã lập tức tỏa sáng, lập tức thừa nhận: "—— Cũng đúng."

Vân Từ: "..."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ