Chương 7

2.2K 162 52
                                    

Chương 7

[Cậu ta thắng mà không vẻ vang gì!]

[Cậu ta thâm độc xảo quyệt!]

[Cậu ta sợ thua!]

[Cậu ta không chơi nổi!!]

Lý Ngôn vừa ăn cơm trong căn-tin vừa nhắn tin cho Vân Từ.

Một lúc sau Vân Từ mới trả lời: "Gửi thêm đi."

Lý Ngôn: "Tao dốt văn, hết từ rồi, bí quá."

Lý Ngôn đang ăn cơm trong căn-tin, đại đội bọn họ đang xem thi đấu dở thì bị huấn luyện viên gọi về tập hợp, cậu ta vội vã nhét thức ăn vào miệng, tiếp tục nhắn tin: "Giờ mày đang ở đâu đó? Sao không thấy mày đến căn-tin ăn cơm? À mà tiện nói luôn, cơm ở đây cmn dở..."

Trong thời gian huấn luyện quân sự, bọn họ phải ăn hộp cơm do nhà trường cung cấp, không được tự ý mua cơm bên ngoài. Lý Ngôn nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Vân Từ đâu.

"Chẳng lẽ mày biết trước vụ này rồi?"

Lý Ngôn vừa nhắn tin vừa nhớ lại hồi cấp ba, vì Vân Từ luôn là lớp trưởng, quan hệ với thầy cô và bạn bè rất tốt, trong trường có chuyện gì là cậu có thể chuẩn bị trước một bước: "Có phải mày đã chuẩn bị mì gói từ trước rồi, giờ đang ăn lén trong ký túc xá không?"

Mì gói?

Giờ cậu đang đói sắp chết đây này.

Vân Từ đang ngồi trên giường trong phòng y tế, một chân duỗi ngang.

Bác sĩ ấn nhẹ vào mắt cá chân của cậu, chẩn đoán sơ bộ vết thương, sau đó dùng lực mạnh ấn vào, nghe tiếng "cạch" rồi nói: "Không sao đâu. Bị trật khớp, bó lại là được."

Cú ấn này hơi bất ngờ, Vân Từ suýt chút nữa không nhịn được.

Đợi một lúc, cậu hỏi: "... Bó xong có thể đi được chưa ạ?"

Bác sĩ: "Chưa đi ngay được."

Vừa nói cô vừa ngẩng đầu nhìn thời gian, "Nghỉ ở đây một tiếng rồi hẵng đi, mấy ngày nay tránh vận động mạnh."

Phòng y tế dựng tạm trong thời gian huấn luyện quân sự rất nhỏ, ngoài bàn ghế của bác sĩ, cả căn phòng chỉ có một cái giường đơn giản, người đến khám bệnh còn phải xếp hàng.

Ngoài cậu và bác sĩ, trong phòng y tế còn có một người nữa.

Ngu Tầm dựa vào tường "xếp hàng", ánh mắt cũng di chuyển theo động tác của bác sĩ, dừng lại ở mắt cá chân của Vân Từ.

Sao ở đâu cũng có cha nội này vậy?

Vân Từ vô thức muốn thu chân lại.

Nhưng đối phương đã nhìn thấy rồi, giờ muốn giấu cũng vô ích.

Suy nghĩ hai giây, dù sao cũng chưa đi được, cậu buông xuôi luôn.

"Khỏe hơn chưa?" Ngu Tầm hỏi.

Vân Từ không trả lời câu hỏi này, tự lẩm bẩm: "Đường trơn, tai nạn ngoài ý muốn."

Ngu Tầm ồ một tiếng.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ