Chương 29

1.6K 106 6
                                    

Chương 29

[Hội anh em 608 (Không có Vân Từ và Ngu Tầm)]

La Tứ Phương: @mọi người

La Tứ Phương: Nhanh nhanh, về ký túc xá!

La Tứ Phương: Trong phòng có thuốc không? Thuốc cho các trường hợp bị thương gì đó.

La Tứ Phương: Thuốc bị thương có thể không đủ, có thể cần băng gạc và nước sát trùng. Nặng thì gọi 120.

La Tứ Phương dẫn đầu các thành viên khác trong phòng chạy như bay từ nhà ăn về ký túc xá. Cậu ta tưởng rằng khi mở cửa sẽ nhìn thấy một cảnh tượng hỗn độn, hai "ông lớn" trong phòng một người đang ngồi ở giường dưới bên trái với khóe miệng chảy máu, người kia mắt sưng húp đang ngồi ở giường dưới bên phải, hai người mỗi người chiếm một phía, giằng co sau cuộc chiến.

"Rầm --" một tiếng.

La Tứ Phương mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra.

"Anh em, lát nữa nếu tình hình trong phòng quá hỗn loạn, chúng ta chia thành hai đội, Vương Tráng đi với tôi, cậu chủ Bành dẫn theo Lưu Thanh, bốn người chúng ta chắc chắn có thể chế --" chế phục họ.

Tay đẩy cửa của La Tứ Phương khựng lại.

Đám người đứng trước cửa nhìn vào trong phòng, Vân Từ đang ngồi cách Ngu Tầm không xa ôn lại nội dung bài học hôm nay, tay cầm bút, có lẽ vì ngồi quá lâu nên khó chịu, một chân đặt trên mép ghế, tay cầm bút chống cằm.

Cánh tay còn lại của cậu duỗi ra, cầm trong tay một chiếc cốc nước nóng hổi, vẻ mặt không kiên nhẫn muốn lôi Ngu Tầm đang ngủ trên giường dậy: "Uống nước."

"Vừa nãy lấy hơi nhiều," Cậu giải thích với vẻ mặt không hề có cảm xúc, "Uống không hết thì lãng phí."

Cậu bổ sung: "Chứ không phải cố ý bảo cậu uống."

Vân Từ lại cảm thấy mình giải thích nhiều như vậy càng không đúng, cuối cùng ngậm miệng: "Không uống thì thôi."

Sau đó Ngu Tầm ngồi dậy, tư thế ngồi hơi cong, mắt lim dim. Hắn nhận lấy cốc nước, hai ba hớp uống sạch sẽ.

"..."

Sao không giống như lúc nói trên Wechat vậy.

"Mấy người," La Tứ Phương xấu hổ thu tay lại, "uống nước à?"

Vân Từ đợi Ngu Tầm uống xong nước, nhận lấy cốc nước nhìn La Tứ Phương: "Không thì sao?"

La Tứ Phương: "Thì đánh nhau."

Vân Từ: "Ờ" một tiếng: "Đánh xong rồi."

La Tứ Phương nhìn Ngu Tầm đang ngủ say, không hề hấn gì.

Vân Từ: "Cậu ta, nội thương."

"..."

"Cậu ấy sốt," Vân Từ không đùa nữa, "gần bốn mươi độ, vừa uống thuốc rồi, tối nay nếu không hạ sốt sáng mai các cậu chú ý, có thể phải đưa cậu ấy đi viện."

La Tứ Phương ngẩn người gật đầu: "À, ừ. Sốt cao vậy sao?"

Nhưng may mắn là tình hình xấu nhất đã không xảy ra, sức khỏe của Ngu Tầm đúng như lời hắn nói, sau khi uống thuốc và ngủ một giấc, nửa đêm đã hạ sốt, đến sáng thức dậy lại như người bình thường.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ