Chương 40

2.1K 124 26
                                    

Chương 40

La Tứ Phương thực sự đi tra: "Đúng là hôm nay, sao cậu nhớ được cái ngày kỷ niệm kỳ quặc này hay vậy?"

Ngu Tầm: "Trí nhớ tôi tốt."

La Tứ Phương cảm thấy có quá nhiều điểm đáng đáng ngờ: "... Cậu nhớ thì nhớ đi, còn tổ chức kỷ niệm nữa."

Ngu Tầm: "Ừm, tôi rảnh rỗi không có việc gì làm thích ghi nhớ ngày thành lập trường."

Nói xong, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn người nào đó trên giường tầng trên nói: "Hồi cấp ba tôi cũng thường tổ chức ngày kỷ niệm trường như thế này, đúng không bé Từ."

Vân Từ: "..."

Rảnh rỗi không có việc gì làm. Gấp hoa tặng người ta lại đi lấy lý do này.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn lạnh lùng "ừ" một tiếng, cầm lấy bông hồng giấy trên tay.

Ngay cả kẻ thù không đội trời chung cũng đã nói vậy, những người khác trong phòng không nghi ngờ gì, La Tứ Phương cảm thán thế giới rộng lớn thật kỳ diệu: "Xem ra cậu thực sự thích trường học, làm sao có người lại thích trường học như vậy, nếu không phải vì phải tốt nghiệp và tìm việc làm, tôi còn chẳng muốn đi học."

"..."

Vân Từ cụp mắt nhìn bông hồng, câu nói "phải không bé Từ" bên tai vừa nãy như đưa cậu trở lại ngày đầu tiên nhập học đại học, sau khi ăn tối, lần đầu tiên đi dạo quanh khuôn viên Nam Dương, tình cờ gặp người này đang phỏng vấn.

Cũng từ ngày hôm đó, cái tên Ngu Tầm không hề biến mất vì rời khỏi Tây Thành, lại một lần nữa bước vào thế giới của cậu.

Mọi người nhanh chóng đổi chủ đề, thay phiên nhau rửa mặt, tắt đèn rồi lên giường.

Vân Từ không xuống giường, tiếp tục nằm giả chết, đặt bông hồng giấy lên kệ đồ đơn giản ở đầu giường.

Cho đến khi cậu lướt Khoảnh khắc trước khi ngủ, thấy bài post mới được Ngu Tầm đăng lên: ["Đăng", hướng dẫn gấp hoa hồng giấy đang hot trên Khoảnh khắc, bạn cũng thử gấp một bông nhé ~]

Thời gian đăng là lúc cậu ngủ.

Lần này không chỉ mình cậu có thể xem, vì cậu thấy một số bạn chung ở Tây Thành comment.

[Ôi đệt, cái quỷ gì thế.]

[Hoa hồng giấy? Là ý tôi đang nghĩ tới à?]

[Anh Ngu yêu rồi?]

[...]

Ngu Tầm không trả lời bất kỳ ai, Vân Từ trốn trong chăn, cảm thấy hiệu quả của thuốc dường như không có tác dụng, đầu óc vẫn như bốc khói.

-

Cuộc sống đại học vẫn tiếp tục, thứ Hai trước khi vào học, Vân Từ mang theo giáo trình đi tìm Lý Ngôn ăn cơm.

Đi đến nhà ăn, vừa ngồi xuống, tin nhắn của Ngu Tầm đúng lúc xuất hiện.

yx: [Chào buổi sáng]

yx: [Khỏe hơn chưa]

Vân Từ trả lời một chữ.

yc: [Ừ]

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ