Chương 52

1.5K 107 63
                                    

Chương 52

Trong cửa tiệm, đồ trang trí mừng lễ lần trước vẫn chưa được gỡ xuống.

Rõ ràng Vân Từ rất ít khi đến đây nhưng lại có cảm giác quen thuộc lạ thường với cả cửa tiệm, bởi vì Ngu Tầm gần như mỗi ngày đều báo cáo với cậu.

Tất cả đồ đạc trong cửa tiệm, đồ trang trí mới, 'linh vật' ở cửa đều đã xuất hiện trong ảnh.

Lúc này càng tránh không nhắc đến càng thêm ngượng ngùng, Vân Từ dứt khoát nói thẳng: "Đàn anh đó."

Ngu Tầm nhướng mày: "Sao thế?"

Vân Từ: "Anh ta tìm cậu suốt mấy hôm nay chỉ vì chuyện này thôi à?"

"Ừ," Ngu Tầm có vẻ hơi phiền não, thực chất là đang tự khoe khoang, "Không còn cách nào khác, có lẽ tôi quá hợp với vai công chúa - có năng khiếu diễn xuất, anh ấy xem qua một đoạn phim là đã muốn tìm tôi tham gia diễn xuất rồi."

"..."

Đây là cái gì, năng khiếu công chúa à?

Vừa nói Ngu Tầm đi đến tủ kính lấy bánh kem, Vân Từ đứng ở quầy thu ngân tiện thể giúp trông cửa tiệm.

Vừa hay có khách bước vào, thấy cậu đứng ở quầy thu ngân thì hỏi: "Cái này bán thế nào?"

Vân Từ nhìn nhãn giá: "Mười lăm."

Khách hàng: "Ngon không?"

Vân Từ: "Mua rồi sẽ biết."

"Cậu mới đến à?" Khách hàng nhìn cậu.

"..." Một lúc lâu sau, Vân Từ điều chỉnh lại tâm trạng, đè nén sự xấu hổ vừa rồi xuống, nói: "Cũng coi là vậy."

Khách hàng hỏi vài câu rồi đi ra ngoài, không mua gì. Lúc này Ngu Tầm cẩn thận thắt một chiếc nơ trên hộp bánh kem rồi bỏ vào túi nilon đưa cho cậu.

Vân Từ chú ý đến bao bì mẫu xung quanh khác với cái này, những bao bì khác đều không có ruy băng đen, nhận lấy tiện miệng hỏi: "Đổi bao bì rồi à?"

"Không," Ngu Tầm thu tay lại, nói, "Đây là loại đặc biệt, chỉ mình cậu có."

Trông hắn có vẻ hơi buồn ngủ đi về phía sau quầy thu ngân, lúc nửa nằm xuống còn nói thêm: "Người khác mua tôi lười buộc cho họ."

Vân Từ móc ngón tay vào túi nilon, cậu nhìn chiếc ruy băng đen trên hộp, cảm giác trái tim bị nhéo mạnh khi nãy dần dần dịu đi.

"..."

Ngu Tầm có vẻ muốn ngủ bù, lại nói: "Không cần trả tiền, tôi có giá nhân viên."

Người này đã nói hết mọi lời rồi, Vân Từ nói một câu cảm ơn.

"Vai hoàng tử của cậu," Trước khi Vân Từ về, Ngu Tầm chống cằm nói nghiêm túc, "Diễn cũng rất tốt."

Ngu Tầm: "Là anh ta không có mắt thẩm mỹ, vai công chúa xuất sắc là đúng rồi, nhưng hoàng tử cũng xuất sắc không kém."

Vân Từ: "..."

Phải nói kiểu gì đây, không phải cậu đang so đo chuyện này.

Nhưng Ngu Tầm cho rằng cậu đến đây là để so đo chuyện này cũng không sai, bình thường cậu hay so đo như thế.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ