Chương 37

1.6K 99 51
                                    

Chương 37

Gió đêm lùa qua cổ áo, cả người như bị gió thổi bay, ánh đèn đường như tan chảy trong mắt Ngu Tầm.

Sau khi chạy nước rút, trái tim đập nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Trên đường phố không một bóng người.

Giữa Vân Từ và Ngu Tầm im lặng đến ngột ngạt.

Cậu nhất thời không tìm được lời nào để đáp lại Ngu Tầm.

Một lúc sau, Ngu Tầm lại nói: "Coi như tôi chưa nói gì đi."

"Là tôi quá vội vàng," Hắn nói, "muốn cậu thích tôi nhanh hơn."

"..."

"Trước đây khi yêu thầm, chỉ cần âm thầm thích cậu là được, nhưng hình như từ khi bắt đầu theo đuổi cậu tôi lại có thêm nhiều chờ mong. Mong cậu cũng sẽ thích tôi."

Vân Từ không thể hứa hẹn điều gì, lúc này nói gì cũng không phù hợp.

Ngu Tầm cũng hiểu rõ điều này, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề, lấy ra một chiếc bật lửa và một cây nến rất nhỏ từ túi áo khoác, là loại nến thường được cắm trên bánh sinh nhật: "Chiều nay quên đưa cái này cho cậu."

Hắn ấn nút bật lửa, ngọn lửa bùng lên: "Ước đi."

Ngu Tầm chìa tay ra trước mặt cậu, đốt ngón tay cong lại. Trong màn đêm, ánh sáng của bật lửa rất rực rỡ, cơn gió vô tình thổi qua, ngọn lửa nến lấp lánh như một vì sao.

Vân Từ chưa bao giờ ước nguyện trong hoàn cảnh, địa điểm và hình thức như thế này.

Trước khi ngọn nến bị gió thổi tắt, cậu đã ước một điều trong lòng.

Sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá, hai người quay trở lại ký túc xá.

Trên đường đi, Ngu Tầm thuận miệng hỏi cậu: "Nãy ước gì vậy."

Vân Từ cũng thuận miệng nói: "Họ Ngu nào đó đổi phòng."

Đó chỉ là câu nói đùa, dù cũng có vài phần chân thành.

Nhưng tên họ Ngu nào đó hoàn toàn không có chút tự giác nào, hắn "ồ" lên một tiếng rồi tự tìm một lý do rất phi lý: "Điều ước sinh nhật của cậu có tôi."

"..."

Vân Từ ngậm miệng lại, định bụng sẽ làm người câm điếc trên đường về, không nói thêm lời nào nữa.

Chẳng lâu sau khi về phòng, cả tòa nhà ký túc xá đã tắt đèn.

Trong phòng 608 vang lên tiếng kêu rên, Lưu Thanh chất vấn: "Giải thích đi, sao hai người không đến buổi biểu diễn của tôi?"

Vân Từ mò mẫm trong bóng tối, im lặng một lúc rồi nói: "Cháu trai lớn ốm chưa khỏi, tôi đi thăm nó."

Ngu Tầm: "Lưu Tử cũng ốm chưa khỏi."

"..."

Lưu Thanh tiếp tục chất vấn: "Hai người họ ốm lâu vậy à?"

Vân Từ: "Ừ."

Ngu Tầm: "Cảm cúm, lặp đi lặp lại."

Lưu Thanh: "Thôi được rồi, nói ra cũng lạ, hôm nay có người trong khoa tôi nói với tôi có một tên ngốc đẹp trai dùng thiết bị của bọn họ, không đuổi theo kịp, hình như có hai người, chạy nhanh lắm, may mà thiết bị không hỏng gì, hình như tên đó chỉ mượn hát một bài hát." Lưu Thanh than vãn, "Cũng không biết là ai."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ