Chương 90

1.7K 111 23
                                    

Chương 90

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đầy đủ món ăn lên, trong phòng đầy hơi nóng, mùi lẩu bay khắp nơi.

Ngu Tầm ngồi xuống, chỉ tay vào tấm băng rôn nói với Lưu Tử: "Dẹp thứ này đi."

Vân Từ tưởng hắn cũng thấy thứ đó rất ngu.

Tuy nhiên cậu nhanh chóng nhận ra sự chú ý của người này không phải ở đó: "Lần sau viết chữ đẹp hơn chút, hai chữ chị dâu viết xấu quá, không biết hai chữ đó rất quan trọng hả."

Lưu Tử không biểu cảm nói: "Biết rồi."

"..."

Yêu đương có thể làm người ta lạc lối.

Đến mức cậu suýt quên mất đôi khi bạn trai mình hơi khùng.

Ánh mắt Vân Từ quét qua hai bàn người, nghĩ đến đã lâu rồi không tụ tập với đám người này. Lên năm ba đại học, mọi người đều bận rộn, bắt đầu chuẩn bị cho việc bước vào xã hội.

Tất nhiên phản ứng của hai bàn người rất gượng gạo, giống như cả người toàn gai, không biết còn tưởng bọn họ đến ăn bữa cơm cuối cùng trong đời.

Có điện thoại của ai đó liên tục vang lên.

Ngu Tầm ngồi trong đám người, thoáng chốc như trở về Tây Thành, mặc dù bây giờ tên này đã thay đổi nhiều, sự sắc bén hờ hững trước kia đã bị đè xuống, trở nên trầm hơn.

Ngu Tầm hỏi: "Sao không nghe máy."

Cậu trai đó: "... Không tiện lắm."

"?"

"Điện thoại hóng chuyện," Cậu trai đó giải thích, "kêu cả ngày rồi."

Nội dung hóng chuyện là gì, không cần nói ra thì mọi người đang ngồi ở đây cũng hiểu rõ.

Từ lúc bọn họ lướt thấy trên Khoảnh khắc đã khó mà chấp nhận. Nhất là hai người này còn khoác vai nhau bước vào. Cả đám không thể tin vào mắt mình.

Liên tưởng đến hồi trước Lý Ngôn và Lưu Tử cứ ra sức nói về lễ phép.

Lúc đó không để ý, bây giờ chỉ có thể ra sức suy nghĩ lại xem lúc đó mình có lễ phép không, hận không thể quay lại thể hiện lễ phép hơn chút.

"Cái trận bóng rổ lúc trước, tụi mình đưa mỗi người một chai nước," Ai đó thì thầm với Lý Ngôn, "vẫn hơi bảo thủ, một chai nước sao đủ uống, nếu biết trước có hôm nay thì lúc đó nên đưa hai chai."

Lý Ngôn tê dại khen ngợi người anh em vừa ngộ ra: "... Tốt lắm, mày đã lên dây cót tinh thần rồi."

Tất cả những gì cậu ta từng chịu đựng!

Bây giờ đến lượt đám anh em này nhận lấy!

Trên đường đến đây Vân Từ cứ nghĩ phải nói thế nào với họ, vài lời không thể nói rõ ràng.

Nhưng Ngu Tầm rất nhiệt tình thảo luận về chuyện này.

Nhận được câu trả lời, Ngu Tầm ngả người ra sau, hắng giọng chậm rãi mở miệng: "Muốn biết không?"

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ