Chương 70

1.7K 103 20
                                    

Chương 70

Lưu Tử nói xong cũng cảm thấy xấu hổ.

Mấy năm trước thái độ của hắn ta với Vân Từ cứng ra ra sao, lời nói cay nghiệt thế nào, giờ lại xấu hổ bấy nhiêu.

Cứ xấu hổ là hắn ta lại không nhịn được uống nước.

Vân Từ giữ bình nước, Lưu Tử uống xong cậu lại rót tiếp, sau đó thử thăm dò xem hắn ta có nói thêm câu cảm ơn nữa không.

Quả nhiên.

Lưu Tử lại ấp úng: "... Cảm, ơn."

"..."

Vân Từ không nhịn được, hỏi: "Lúc cậu dìu bà cụ qua đường có an toàn không?"

"?"

Lưu Tử chậm nửa nhịp, nhớ lại cái cớ đến muộn bịa đặt của mình.

Vân Từ: "Xe cộ có nhiều không?"

Lưu Tử tưởng tượng ra cảnh đó: "Cũng hơi nhiều."

Vân Từ hiểu rõ, lạnh nhạt nói tiếp: "Thế nên đụng vào đầu rồi?"

Lưu Tử: "..."

Dù vậy Lưu Tử vẫn chỉ nói: "Đệt mẹ, cảm ơn mày đã, quan, quan tâm."

Vân Từ: "..."

Vân Từ không nói nữa.

Cậu nhắn tin WeChat cho Ngu Tầm dưới gầm bàn.

Dù sao hiện tại hai người vẫn là đối thủ, Lý Ngôn và Lưu Tử đều có mặt, không tiện nói chuyện trực tiếp.

yc: [Cậu ta bị điên à?]

Ngu Tầm không trả lời ngay.

Bên kia cũng có chút động tĩnh, vì đang nắm tay nên tay trái hắn không tiện lắm nên lỡ làm đổ một cái đĩa nhỏ.

Nước sốt văng lên tay áo Lý Ngôn.

Lý Ngôn cũng lắp bắp y hệt trạng thái của Lưu Tử: "Lần này thôi nhé, cậu... lần sau, cẩn, cẩn thận chút."

Ngu Tầm nhíu mày: "... Sao tự dưng khách sáo thế?"

Lý Ngôn: "Người trưởng thành, phải lịch sự, là, là điều nên làm."

"..."

Thế là sau khi Ngu Tầm đọc hết tin nhắn chưa đọc cũng trả lời vài câu.

yx: [Anh em của cậu]

yx: [Cũng điên rồi à?]

yc: [...]

Ăn xong.

Cả đám đông chuẩn bị băng qua phố dài về cổng trường, Lý Ngôn và Lưu Tử chịu hết nổi không khí này, vừa ra khỏi cửa tiệm đã chuồn mất.

Lưu Tử đút tay vào túi quần, cà lơ phất phơ vẫy tay chào mọi người, đứng cuối hàng là Vân Từ, hắn ta trực tiếp đối diện với cậu.

Hắn ta lại lúng túng ước gì có chiếc xe nào đó lao tới tông mình bay đi cho rồi: "Trên đường nhiều xe lắm." Hắn ta sờ sờ mũi, vắt óc thể hiện chút lịch sự cuối cùng: "... Qua đường cẩn thận đó."

Ra khỏi quán, không còn khăn trải bàn che chắn, Ngư Tầm không thể nắm tay Vân Từ nữa.

Hắn thấy hơi chán.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ