Chương 55

2.1K 126 25
                                    

Chương 55

Phòng 608 vẫn ồn ào như mọi khi.

La Tứ Phương muốn lấy máy tính của mình ra khỏi thùng sắt: "Đưa chìa khóa cho tôi đi anh Tráng."

Vương Tráng cầm chìa khóa kiên quyết từ chối: "Không được, đã thỏa thuận rồi, trước khi thi sẽ không động đến máy tính này nữa –"

La Tứ Phương: "Nghĩ theo hướng khác đi, chơi game một chút biết đâu lại tăng khả năng tập trung cho việc ôn thi."

"Vậy năm mươi tệ một lần," Vương Tráng nói, "Vừa hay cuối tháng hết tiền tiêu vặt rồi, chuyển khoản cho anh ngay đi."

La Tứ Phương: "... Cậu còn chặt chém hơn cả quán net nữa, thế thì tôi ra quán net chơi còn hơn."

Mọi người trong phòng ai làm việc nấy.

Lưu Thanh vừa ôm đàn guitar gỗ đang gảy dây.

Đúng lúc Lưu Thanh đàn được nửa bài, Vân Từ và Ngu Tầm một trước một sau trở về phòng.

Giai điệu chậm rãi lưu luyến, tiếng đàn trong trẻo.

"..."

Lưu Thanh nhìn hai người vừa trở về. Vân Từ đỏ bừng cả cổ, dường như vành tai cũng đang nóng ran. Dù Ngu Tầm không lộ rõ nhưng sau khi đóng cửa phòng, hắn dựa lưng vào cửa, cúi đầu một lúc rồi mới ngẩng lên chào mọi người.

"Anh Ngu về rồi à?" Lưu Thanh lên tiếng.

"Đàn hay đấy." Ngu Tầm nói.

Lưu Thanh: "Sáng nay cậu ra ngoài chẳng nói câu nào, cứ tưởng tâm trạng cậu không tốt."

"Không," Ngu Tầm nói, "tâm trạng tôi tốt lắm."

Hắn nói tiếp: "Hơn nữa còn là ngày vui nhất."

Vân Từ đang định vào phòng tắm rửa mặt: "..."

Rõ ràng vừa tỏ tình xong, đã là người yêu rồi.

Cảm giác căng thẳng và gượng gạo vẫn chưa tan, thậm chí cậu không dám quay đầu lại, sợ bị người khác nhìn thấy.

Lưu Thanh buột miệng hỏi: "Vui thế, trúng số à?"

Ngu Tầm hạ giọng, cố kìm nén cảm xúc nhưng vẫn không giấu được qua từng câu chữ: "Còn quý giá hơn cả trúng số nữa."

Lưu Thanh không hiểu lắm, nghĩ chắc nhà có chuyện vui, rồi thấy Vân Từ đẩy cửa phòng tắm vào. Ngay sau đó chưa đầy nửa phút Ngu Tầm cũng chen vào phòng tắm.

[Hội anh em 608 (không có Vân Từ và Ngu Tầm)]

Lưu Thanh: [Sao tôi thấy hai người họ kỳ kỳ.]

La Tứ Phương đang cắm đầu vào máy tính: [Cái gì, không có, bình thường mà.]

Lưu Thanh: [Cảm giác thôi.]

Nhưng cậu ta cũng không nói rõ được cảm giác gì: [Cảm giác quan hệ giữa hai người họ tốt hơn rồi?]

La Tứ Phương: [Chắc chắn là nhờ sự kiên trì không ngừng nghỉ của tôi cuối cùng đã giữ được hòa bình trong phòng. Ý tôi là có khó khăn nào mà không vượt qua được chứ!]

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ