Chương 56

1.9K 118 44
                                    

Chương 56

Trên đường người qua kẻ lại, cách dãy phòng học không xa, tiếng chuông xe đạp vang khắp đường đi.

Vân Từ vừa đặt tay lên, ngay lập tức đã bị Ngu Tầm nắm chặt.

Các ngón tay của chàng trai rất cứng, hơi cấn.

Thời tiết quá lạnh, mà tay cũng lạnh.

Nhưng sau khi hai bàn tay nắm lấy nhau, nhiệt độ dần dần tăng lên.

Nắm được một lúc, thậm chí không biết ai ra mồ hôi trước, lòng bàn tay nóng ran.

"Chỉ là nắm tay với tôi thôi mà, không cần phải kích động thế đâu," Đi được một đoạn thì Ngu Tầm lên tiếng, "đổ mồ hôi luôn rồi."

"..."

Vân Từ khẽ cử động ngón tay, nói: "Rốt cuộc là ai đổ mồ hôi?"

Ngu Tầm giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà phủ nhận: "Dù sao cũng không phải tôi."

"Tôi cũng không đổ mồ hôi," Vân Từ nói đến đây, cảm thấy hai người tranh cãi chuyện này có phần kỳ quặc, bèn nói, "Thôi, đã không ai nhận."

Cậu dùng sức rút tay lại: "Vậy đừng nắm nữa."

Ngu Tầm nắm tay Vân Từ, giữa chừng buông lỏng một chút.

Nhưng chỉ là để điều chỉnh lại tư thế nắm.

Lúc nắm lại tay Vân Từ đã đổi thành đan mười ngón tay vào nhau.

Một lát sau hắn thừa nhận: "Là tôi được chưa."

Cách đó không xa có những người từ các khoa khác đang cầm máy quay làm bài tập cuối kỳ trong khuôn viên trường, họ đi thành từng nhóm nhỏ, có người quay cây cối, có người quay bầu trời.

Bài tập cuối kỳ ở trường đại học, mỗi ngành khác nhau.

Một ống kính rời khỏi cành cây đang đung đưa trong gió hướng về phía con đường, rồi người chụp hình như bắt được cảnh gì đó khẽ bấm máy.

Những người khác vây quanh: "Cậu chụp gì thế?"

"Người hả? Thầy bảo bài cuối kỳ phải nộp ảnh phong cảnh mà."

"Khá đẹp trai," Người chụp ảnh nói, "Không nhịn được."

Cậu ta nói: "Hơn nữa hình như hai người bọn họ đang nắm tay nhau."

Thực ra người chụp ảnh cũng không biết hai người này là ai, đơn giản chỉ là hai người này rất nổi bật trong biển người.

Một nam sinh tóc hơi dài trong đó đút một tay vào trong túi, tay kia dắt tay một nam sinh khác, vẻ mặt hờ hững nhưng tay lại nắm rất chặt, không biết do hồi hộp hay dùng sức mà gân xanh nổi trên mu bàn tay.

Vân Từ và Ngu Tầm cứ nắm tay nhau như thế mãi cho đến khi gần tới tòa ký túc.

Vân Từ: "Bỏ tay ra được rồi."

Cậu vẫn chưa biết nên nói với đám người La Tứ Phương như thế nào, hơn nữa cậu thấy khá ngại ngùng.

Cậu cảm thấy chuyện nắm tay như thế này hơi riêng tư.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ