Chương 45

2.1K 132 49
                                    

Chương 45

Văn phòng cố vấn học tập.

Cao Bình Dương ngồi im tại chỗ đối diện với mấy hàng người đứng chật kín. Do quá đông người, thậm chí cả hành lang cũng không còn chỗ.

Đám người cầm đầu đứng ở hàng phía trước, rất dễ thấy.

Tất cả đều là thành viên của phòng 608.

"Tốt lắm," Ông bình tĩnh nói, "Số người tham gia ngày càng nhiều, còn đông hơn cả vụ hai nhóm 'ẩu đả' ở con hẻm cổng Đông lần trước. Lần trước chỉ đủ một lớp, lần này các em tập hợp được gần nửa khóa."

Ông nói từng chữ một: "Các em làm tôi phải 'tâm phục khẩu phục' hết lần này đến lần khác."

"..."

Văn phòng im lặng như tờ.

Chỉ có mạch não của Ngu Tầm khác người thường, muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, thế là hắn đứng với tư thế thoải mái, tùy ý nói: "Khóa của bọn em, khá là năng động."

Cao Bình Dương: "Em còn dám tiếp lời nữa?"

Ngu Tầm: "Em thấy không khí trong văn phòng ngột ngạt quá, muốn khuấy động một chút."

Cao Bình Dương suýt ngã ngửa vì tức giận: "Các em đến đây để viết bản kiểm điểm, cần 'bầu không khí' gì???"

Có người không nhịn được nắm tay thành nắm đấm, chống cằm cố nén tiếng cười.

Cao Bình Dương: "Ai đang cười? Cười gì?"

Trưởng phòng 608 La Tứ Phương thả tay xuống: "Em... định ho, không có cười ạ."

Bên tay Cao Bình Dương là một chồng giấy A4 dày cộp, in từ máy in của trường, không biết có đủ cho đám người này viết không.

Ông vừa nghỉ Tết được nửa chừng, không có ở trường, đang vui vẻ đón Tết cùng gia đình thì đột nhiên nhận được điện thoại, thầy giáo ở lại trường vội vàng báo với ông: "Xong rồi lão Cao!"

"Xong gì?"

Đầu dây bên kia thở hổn hển: "Ký túc xá trường nổ rồi."

"?"

Cao Bình Dương lúc đó giật mình, nhưng dù sao cũng đã trải qua vụ nổ thiết bị điện trái quy định ở phòng Ngu Tầm nên đã có chút kinh nghiệm, ông bình tĩnh hỏi: "Tòa nhà nào? Số mấy? Phòng nào nổ?"

"Tất cả đều nổ, tất cả các phòng ký túc xá, năm tòa nhà của sinh viên năm nhất."

"..."

Mặc dù sau đó vội vàng chạy về trường, ông mới biết 'nổ' này không phải 'nổ' kia.

Cao Bình Dương hắng giọng, bắt đầu chính thức thanh toán: "Ai chơi đàn ghi-ta, đứng ra."

Lưu Thanh: "Có mặt."

"Em làm sao vậy."

Lưu Thanh: "Bầu không khí khá náo nhiệt rồi, em lại là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhịn không được ạ."

*..."

Cao Bình Dương rút hai tờ giấy trắng từ trong tập dày cộp đưa cho cậu ta: "Hai nghìn chữ."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ