Chương 13

2.5K 190 97
                                    

Chương 13

Hướng nội đến mức không dám chơi game khi đến quán net.

Vậy mà cũng nói được???

Vân Từ vô thức muốn mở miệng mỉa mai, nhưng khi nhìn lại tên khu và tên ID, cậu bất chợt im bặt.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy so với việc cãi nhau với Ngu Tầm.

Điều khiến cậu bận tâm hơn là tại sao hắn còn nhớ mấy thứ này.

Bản thân cậu sớm quên tài khoản game của mình, tại sao Ngu Tầm lại nhớ rõ ràng như vậy, dù bọn họ đã từng chơi game với nhau đi chăng nữa.

Tình bạn giữa các nam sinh Tây Thành ngoài việc dựa vào bóng rổ để duy trì, còn có một thứ khác có vị trí quan trọng ngang với bóng rổ: Game.

Quán net chui gần Tây Thành là thánh địa mà tất cả các nam sinh trong trường ra sức bảo vệ.

Ngay cả khi hai phe Vân Từ và Ngu Tầm không ưa nhau thì bọn họ cũng đồng ý về vấn đề quán net.

Dẫn đến việc trong ba năm đó, thành tích của Nghiêm Dược ở mảng này lúc nào cũng không tốt.

Nhóm của bọn họ thường xuyên gặp nhóm Ngu Tầm trong quán net.

"Lô —— là anh Từ chỉ chơi được tám ngàn sát thương hồi bốn giờ rưỡi chiều hôm qua đến rồi kìa." Lưu Tử nhìn thấy bọn họ, luôn là người đầu tiên lên tiếng, "Chẳng hiểu chơi kiểu gì mà chỉ được tám ngàn sát thương, trận trước anh Ngu của chúng ta còn được ba vạn sát thương đó."

Vân Từ: "Đừng có gọi bậy!"

Cậu bước vào, ngồi xuống đối diện Ngu Tầm: "Có bản lĩnh thì solo đi!"

...

Lúc trước bọn họ đều mặc đồng phục của Tây Thành.

Thời thiếu niên khó nén sự ngây ngô, lén lút chen chúc trong quán nét chui. Trên chiếc bàn máy tính cũ kỹ bày la liệt các loại đồ uống, cặp sách ngã trái ngã phải trên ghế dựa.

Bọn họ vừa chơi game vừa tranh thủ thời gian rảnh rỗi điên cuồng chép bài tập về nhà của nhau.

"Tiếp theo —— đây là đề thi ngữ văn, ai cần không?"

"Tôi chép xong môn toán rồi, ai có đáp án phần đọc hiểu tiếng Anh?"

"..."

So với trạng thái trật tự ban ngày, nơi đây chính là khu ngoài vòng pháp luật của học sinh bọn họ.

...

Ngu Tầm nhờ "hướng nội" mà đổi chỗ với La Tứ Phương, ngồi bên cạnh cậu.

Sau khi đăng nhập tài khoản game, Ngu Tầm tự nhiên hỏi cậu: "Uống nước không?"

Vân Từ: "...?" Uống cc.

Ngu Tầm cầm một chai nước lạnh trong tay, chai nước rất quen thuộc, hắn đặt lên bàn của Vân Từ: "Nước bạc hà, trước đây thấy cậu thích uống."

Hai thùng nước đó, theo góc độ của Vân Từ không thể nào liên quan đến hai chữ "thích uống" được.

Lúc này Ngu Tầm nhắc tới nó y như đang khiêu khích vậy.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ