Chương 54

1.9K 131 61
                                    

Chương 54

"Con cá này," Vân Từ chỉ vào món đồ chơi nhỏ trong tay Ngu Tầm, "giống cậu lắm."

Hình như cậu chưa từng nói những lời thẳng thắn như vậy với Ngu Tầm: "... Cho nên muốn thắng được để tặng cậu."

"Giống tôi?"

"Giống ánh mắt của cậu."

Ngu Tầm sững sờ, con cá nhỏ trong lòng bàn tay hắn lấp lánh dưới ánh đèn đường.

Vân Từ nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn sâu vào mắt hắn: "Chẳng phải cậu từng nói, thích một người sẽ thấy mọi thứ đều giống người đó sao."

"..."

Trên con phố dài, ánh đèn đường nhấp nháy.

Trong khoảnh khắc Ngu Tầm cảm thấy như mình đang mơ.

Hắn đã buông xuôi, nói thử theo đuổi cậu vì thực sự không còn cách nào khác.

Sự né tránh của Vân Từ từ trước đến nay đều nằm trong dự liệu của Ngu Tầm, người này luôn coi hắn là đối thủ, sao có thể nói thích là thích ngay được.

Hắn cảm thấy mình như một người ngắm sao.

Rồi ánh sao bỗng dừng lại vì hắn.

Vân Từ càng lúc càng tỉnh táo nhờ gió thổi, những lời vừa rồi đều là nhờ hơi men, nếu không cậu không thể nào 'cố tình gây sự' mà kéo áo Ngu Tầm như vậy.

Nhưng sau khi tỉnh rượu, cậu không hề hối hận.

Cậu nhân đà vừa mở lời, tiếp tục nói: "Vậy, có muốn thử không?"

Giọng Ngu Tầm căng thẳng, hỏi lại như để xác nhận: "Thử gì?"

Vân Từ nghe thấy giọng mình cũng căng thẳng không kém: "Thử yêu đương."

Ngu Tầm đứng yên tại chỗ một lúc lâu không nhúc nhích, rồi đột nhiên cúi người xuống tiến lại gần cậu một chút - chóp mũi cậu nhẹ nhàng lướt qua cổ Vân Từ.

Khi đứng thẳng dậy, hắn hỏi: "Cậu uống rượu à?"

"..." Vân Từ nói, "Một chút."

Ngu Tầm: "Một chút là bao nhiêu?"

Vân Từ: "Nửa ly."

Tiếp đó Ngu Tầm nói giọng rất thấp: "Cậu say rồi."

Vân Từ lại kéo chủ đề mà hắn vừa né tránh trở lại, trước khi Ngu Tầm đứng thẳng dậy lùi lại, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay hắn: "Thử không?"

Ngu Tầm cúi đầu nhìn bàn tay Vân Từ đang nắm lấy cổ tay mình, nhịn rồi lại nhịn cuối cùng nói: "Cậu về suy nghĩ một đêm đi, mai tỉnh rượu rồi nói sau."

Vân Từ siết chặt tay hơn một chút: "Không có say, không cần suy nghĩ."

Ngu Tầm: "Ừ, không say."

Hắn lại nói từng chữ một, như dỗ dành trẻ con: "Vậy thì cho tôi thêm chút thời gian, được không?"

Mặc dù Ngu Tầm nói vậy, nhưng Vân Từ biết rõ thời gian này là dành cho ai.

Là dành cho cậu.

Hắn đang cho cậu thời gian, cũng cho cậu cơ hội để hối hận.

Giọng hắn tuy có chút không lưu loát nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu lơ đễnh thường ngày, cố gắng giảm bớt áp lực của cuộc trò chuyện, nói: "... Kỳ lạ thật nhỉ."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ