Chương 77

1.4K 96 4
                                    

Chương 77

Sảnh ký túc xá trường. Cao Bình Dương vừa nghe thông báo đã vội chạy đến, đang gầm lên:

"Cái tủ lạnh to đùng này là của ai mua? Muốn cho cả phòng nổ tung hay sao? Không đúng, cái tủ lạnh này lôi vào đây bằng cách nào???"

Lý Ngôn làm trưởng phòng bị Cao Bình Dương túm cổ áo, lắp bắp giải thích: "... Bọn em cho vào thùng giấy rồi mang vào."

Cao Bình Dương: "Quản lý ký túc xá không kiểm tra à?"

Lý Ngôn: "Em lừa bác ấy là bài tập môn chuyên ngành của khoa Điêu khắc, em làm một bức tượng Venus cụt tay, thạch cao dễ vỡ nên không tiện mở ra cho bác xem."

"..."

"Em học Điêu khắc?" Điều này không khớp với những gì Cao Bình Dương nhớ về Lý Ngôn.

Lý Ngôn: "Em đã nói là lừa rồi mà. Chuyên ngành của em tất nhiên cũng bịa ra."

"..."

Một khoảng lặng bao trùm.

Chỉ có Lưu Tử trong giây lát quên đi lập trường địch ta, không khỏi vỗ tay khen ngợi: "Đỉnh vãi, mày cũng lợi hại lắm."

Giữa cảnh hỗn loạn, Vân Từ nhận ra thiếu mất một người.

Ngu Tầm không có ở đây.

-

Con đường từ trường về nhà, Ngu Tầm đã đi qua quá nhiều lần.

Trước kia đoạn đường này bắt đầu từ cổng trường Tây Thành.

Bức tường sau Tây Thành có thể trèo qua, giờ nghỉ trưa sẽ có học sinh lẻn ra ngoài ăn cơm, cũng có đứa ra ngoài mua đồ, nhưng hắn không bao giờ trèo tường giờ giải lao như thế. Thời gian trèo tường của hắn phụ thuộc vào lúc nào nhận được điện thoại của bác gái hàng xóm hay của đồn công an.

Cả lớp số Bảy, thậm chí thầy cô đều đã quen với việc bỗng dưng trống một chỗ ngồi trong lớp.

Nghiêm Dược cũng vì thế mà coi hắn là đối tượng quan sát trọng điểm, ngày nào cũng nhìn chằm chằm.

...

Bây giờ thì hắn đang vội vã chạy về nhà từ trường Nam Dương.

Nhưng đối với hắn, hai đoạn đường này chẳng có gì khác biệt.

Ngu Tầm không biết tình hình của Ngu Oánh, hắn cũng không nhận ra cả người mình đang căng thẳng theo thói quen.

Cho đến khi sắp xuống xe, hắn mới nhớ ra chưa nói với Vân Từ một tiếng.

Hắn cúi đầu nhìn điện thoại, chuẩn bị nhắn tin.

Thấy Vân Từ để lại cho hắn hai câu.

yc: [Không về kịp thì]

yc: [Mai tôi xin phép cho cậu.]

Hai câu, chẳng hỏi gì mà lại như đã nói hết.

Xuống bến xe, hắn chạy vội vào khu dân cư rồi lại lao như bay lên lầu. Mấy động tác này hắn làm chẳng cần nghĩ ngợi như một phản xạ có điều kiện, chạy mà đầu óc trống rỗng.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ