Ngoại truyện 2

1.6K 118 14
                                    

Ngoại truyện 2

Mùa tốt nghiệp luôn là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm.

Khuôn viên trường Nam Dương đầy ắp các sinh viên tốt nghiệp mặc áo cử nhân, chụp ảnh lưu niệm khắp nơi, đông nhất là trước cổng trường. Vì thế mà trường đã thay một biểu ngữ giống lúc họ mới nhập học.

Thời gian ghi trên biểu ngữ là bốn năm trước, ngày đầu tiên bọn họ bước vào Nam Dương.

Sáng hôm đó, Vân Từ đến văn phòng luật trước sau đó mới vòng qua trường.

Cậu vội vàng mặc áo cử nhân, tựa vào lan can chờ người.

Ngày tốt nghiệp này cũng giống ngày khai giảng, Lý Ngôn vẫn đến muộn.

Lý Ngôn: [Cho tao thêm mười phút.]

Lý Ngôn: [Chỉ mười phút thôi.]

Lý Ngôn: [Mười phút sau tao sẽ xuất hiện trước mặt mày.]

Vân Từ trả lời: [Mày cứ mượn thêm năm trăm năm của ông trời đi.]

Lý Ngôn: [...]

Vân Từ vừa chờ cậu ta vừa nhắn cho Ngu Tầm.

Hôm nay cậu và Ngu Tầm không đi chung, vì cuối buổi lễ tốt nghiệp có phần chụp ảnh và tương tác với phụ huynh nên chiều nay Nghiêm Dược cũng sẽ đến.

Mặc dù từ sau cuộc gọi đó, Nghiêm Dược chưa bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm của con trai và học trò cũ, cuộc trò chuyện giữa hai người chủ yếu xoay quanh công việc, thực tập và dự định thi lên nghiên cứu sinh.

Dù thỉnh thoảng Ngu Tầm vẫn đơn phương gửi những bài văn ngắn cho Nghiêm Dược, nhưng để ý đến tâm trạng của ông vẫn sẽ cố tránh mặt khi gặp gỡ.

yc: [Đến chưa?]

Ngu Tầm không nói mình đã đến chưa mà trả lời bốn chữ.

yx: [Trông thấy em rồi.]

yx: [/Hình ảnh]

Là một bức ảnh chụp lén, chụp cậu mặc áo cử nhân đứng dưới gốc cây.

Ngu Tầm chụp rất đẹp, rõ ràng xung quanh có rất nhiều người qua lại nhưng trong ống kính của hắn, dường như họ không tồn tại, chỉ còn là những bóng mờ. Chỉ có Vân Từ ở trung tâm bức ảnh là vô cùng rõ ràng.

Ánh nắng rọi lên người cậu trông rất tràn đầy sức sống.

Vân Từ ngẩng đầu nhìn theo hướng chụp ảnh, không thấy Ngu Tầm đâu.

Như thể đoán trước được hành động của cậu, giây sau trong khung chat lại xuất hiện hai chữ.

yx: [Vừa đi.]

yc: [Sao không để em nhìn chút rồi đi?]

yx: [Nhìn cái gì?]

yx: [Tối qua đã nhìn anh mặc áo cử nhân rồi đó.]

Ngu Tầm nhấn mạnh: [Trên giường.]

yc: "..."

Tai cậu đỏ bừng.

Tối qua trước khi ngủ người này đã quấn lấy cậu, hỏi cậu có muốn nhìn hắn mặc áo cử nhân không, kết quả là khi mặc vào không đơn thuần chút nào, Vân Từ nhanh chóng chìm đắm dưới sự thành thạo của người này, trước khi mất ý thức cậu còn không quên dùng chút lý trí cuối cùng ném áo cử nhân của Ngu Tầm xuống giường, tránh để lát nữa dính vào thứ chất lỏng không rõ ràng nào đó.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ