Chương 58

1.8K 114 38
                                    

Chương 58

Khi Vân Từ về đến nhà, Nghiêm Dược vẫn đang bận rộn soạn đề ở trường.

Ba: [Tự nấu gì đó ăn rồi nghỉ ngơi sớm đi.]

Cậu đứng trong bếp nấu đại bát mì, vừa chờ nước sôi vừa nghịch điện thoại.

Điện thoại lại rung lên.

Cậu nghĩ chắc lại là Nghiêm Dược nhắn tin dặn dò gì đó.

Nhưng lần này tiếng chuông lại hơi khác, kéo dài đến nửa phút. Cậu cúi xuống mở điện thoại ra thì thấy một cuộc gọi video.

['Bạn trai' đang mời bạn tham gia cuộc gọi video].

...

Phản xạ đầu tiên của Vân Từ là tìm một chiếc gương để xem tóc mình có rối không.

Cậu đứng trước gương trong phòng tắm, chỉnh trang lại mái tóc rồi mới thản nhiên bắt máy.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, khuôn mặt của Ngu Tầm hiện lên trên màn hình.

Vẫn là góc nghiêng thần thánh ấy, vẫn là gương mặt hoàn hảo không tì vết đó - có lẽ hắn cũng vừa về đến nhà, Vân Từ nhận ra căn phòng khách quen thuộc từ lần gặp trước.

Ngu Tầm nhìn vào bối cảnh phía sau cậu: "Đang tắm à?"

"..." Vân Từ đáp, "Đang nấu mì."

Ngu Tầm nhướng mày: "Nấu mì trong phòng tắm?"

Ánh mắt hắn dừng lại trên những sợi tóc ướt lòa xòa trước trán Vân Từ.

Rồi hắn khẽ cười: "Cố tình làm ướt tóc để nhận cuộc gọi video với tôi đấy à?"

"Có thể hiểu được," Ngu Tầm nói tiếp, "Đối diện với một người bạn trai đẹp trai như tôi, lúc gọi video cũng có chút áp lực chứ sao."

Áp lực cái con khỉ.

Bị nói trúng tim đen, Vân Từ mặt không đổi sắc nhưng trong lòng như muốn nổ tung.

"Tín hiệu trong phòng tắm kém quá," Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, "Tôi không nghe rõ, cúp máy đây."

Ngu Tầm giơ tay lên, không biết làm gì đó rồi nhìn cậu nói: "Thế lúc nhớ cậu thì phải làm sao đây ta?"

Vành tai Vân Từ hơi ửng đỏ, ngập ngừng không nỡ cúp máy.

Ngu Tầm: "Nghe rõ chưa?"

Vân Từ "ồ" lên một tiếng: "Tín hiệu tự dưng lại tốt rồi."

Ngu Tầm: "Nấu mì gì thế?"

Vân Từ vừa đi vào bếp vừa cầm điện thoại: "Mì cà chua trứng."

Dù chỉ qua màn hình điện thoại nhưng khoảng cách giữa hai người dường như được thu hẹp lại, cứ như thể họ không hề tách ra trong kỳ nghỉ mà vẫn đang sống cùng nhau vậy.

Ngu Tầm: "Bé Từ biết nấu ăn cơ đấy."

Vân Từ định nói "Lần sau tôi nấu cho cậu ăn" nhưng lời đến cửa miệng lại thành: "Lần sau để cậu mở mang tầm mắt."

Nói xong cậu chợt nhận ra câu đó nghe như một lời 'tuyên chiến'.

"Tôi nhớ rồi đấy nhé," Ngu Tầm nói, "Lần sau."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ