Chương 19

2.1K 160 118
                                    

Chương 19

Dưới tác động của cồn, Vân Từ phản ứng chậm chạp.

À có.

Có cái gì?

...

Từ từ. Có?

Cậu ta có crush?

Vân Từ ngơ ngác.

Rõ ràng trong ba năm cấp ba, chưa từng có ai xuất hiện xung quanh Ngu Tầm.

Mọi người hào hứng xúm quanh nhiều chuyện: "Ai vậy, lâu chưa, là người như thế nào, học cùng trường không, học ở Nam Dương à? Hay học trường khác, tại sao thích? Chuyện bắt đầu từ đâu?"

"..."

Đèn lại xoay vòng, Vân Từ nhìn sang, Ngu Tầm đã trở lại vẻ mặt nửa cười nửa mỉm, cà lơ phất phơ nói: "Sao nhiều câu hỏi thế, tôi mới thua một lần thôi, những câu hỏi khác để dành lần sau hỏi."

La Tứ Phương: "Được, lần sau quay tới tôi sẽ hỏi tiếp."

Kết quả tối hôm đó vận may của Ngu Tầm cực kỳ kém.

Có lẽ cũng vì mọi người quá tò mò về câu trả lời, nên hợp sức "bắt nạt" hắn. Cổ chai xoay đến chỗ hắn vô số lần, bất kể ai xoay đều nhắm vào hắn hỏi: "Ai vậy, kể chi tiết đi. Anh em ơi, cả người tôi như đang có con kiến đang bò vậy."

Ngu Tầm gập ngón tay với bọn họ: "Muốn biết?"

"Thực ra người đó ——"

Lúc mọi người dỏng tai lên nghe, Ngu Tầm bẻ lái, hắn cúi người với tay lấy một chai rượu chưa khui, chĩa miệng chai vào góc bàn, tiện tay khui một chai, nói: "Tôi uống rượu."

La Tứ Phương: "... Đệt mẹ, chơi kiểu gì vậy?"

Vương Tráng: "Đúng vậy, uống rượu thì còn gì vui nữa. Có chuyện gì không thể nói với anh em, biết đâu bọn này còn giúp cậu đưa ra ý kiến, tìm cách cưa đổ người ta ngay."

"Câu sau thôi bỏ đi," Bành Ý Viễn nói, "Cậu có kinh nghiệm gì đâu."

Vương Tráng: "Tuy tôi không có, nhưng tôi rất tin tưởng vào nhan sắc của anh Ngu."

Bành Ý Viễn: "..."

Chỉ có nhân vật chính của câu chuyện là không nói gì.

Ngu Tầm buồn bực không lên tiếng uống hết một chai rượu.

Sau đó miệng chai lại nhiều lần hướng về phía hắn, nhưng Ngu Tầm vẫn chọn cách uống rượu.

Sau vài vòng, bên cạnh hắn đã có thêm nhiều chai rượu rỗng.

Đến lượt tiếp theo.

Bành Ý Viễn xoay chai, miệng chai hướng về phía Ngu Tầm.

Ngu Tầm không nói thêm lời nào, lại đi lấy rượu.

Vân Từ ngồi bên cạnh hắn, tuy hai người cách nhau một khoảng nhưng vẫn có thể nhìn rõ vành tai của hắn dần ửng đỏ dưới tác dụng của cồn, động tác mở nắp chai cũng dần chậm chạp.

Hắn uống nhiều quá rồi.

Không thể nói ra người mình thích à?

Vân Từ quay đầu sang hướng khác, không nhìn hắn, lên tiếng gọi, "Này,"

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ