Chương 79

1.3K 97 71
                                    

Chương 79

Nghiêm Dược im lặng rất lâu.

Ông bắt đầu không ngừng nhớ lại, chuyện này bắt đầu từ khi nào, từ năm lớp 11 khi ông đưa Ngu Tầm về nhà hay từ khi vào đại học, khi ông đưa ra lời khuyên giống nhau cho hai người, cùng ngành và cùng phòng ký túc xá.

Con người luôn cố gắng tìm kiếm một số lý do liên quan từ bản thân mình.

Hơn nữa từng chữ từng câu trong bức thư tố cáo đều hướng thẳng vào ông.

Nửa tiếng trước, khi ông đang chuẩn bị vào lớp, giáo viên nữ gọi ông lại với vẻ do dự: "Thầy Nghiêm."

"Có một bức thư gửi cho thầy," Giáo viên nữ ấp úng nói, "sáng nay tôi đi kiểm tra hộp thư..."

Hộp thư tố cáo thường do cô ấy nhận thư.

Do học sinh trong giai đoạn tuổi dậy thì nghịch ngợm, thích gây rối, khá nhiều học sinh thường viết thư nặc danh với ý đồ xấu bỏ vào. Vì thế mỗi lần nhận thư cô ấy đều chú ý đến nội dung.

Cô ấy tức giận nói: "Vừa nhìn đã biết là cố ý gây chuyện, thật vô sỉ, tôi đã chặn lại giúp thầy."

"Thầy xem có phải gần đây đắc tội ai không, hoặc có phụ huynh học sinh nào cố tình gây chuyện."

"..."

Dù có vô lý đến đâu, ông vẫn không kìm được suy nghĩ, lúc đầu Vân Từ rất ghét Ngu Tầm, là ông luôn hy vọng cải thiện mối quan hệ giữa hai người.

...

Là ông đã đưa Ngu Tầm về nhà.

Thời gian quay ngược lại. Trong một khoảnh khắc nào đó, trở về vài năm trước.

Ngu Tầm đứng trước mặt ông trở lại dáng vẻ học sinh cấp ba.

Mặc đồng phục Tây Thành, cằm gầy gò, ban ngày gục đầu trên bàn học ngủ, đôi khi bị một nhóm người vây quanh ở hàng cuối cùng nói cười, giữa chân mày mang chút sắc bén.

Ông tìm thấy Ngu Tầm, bảo hắn đeo cặp sách đi theo ông về nhà.

"Sau giờ học em định đi đâu? Lại đi quán net à?"

"Nhà em thế nào, nếu không muốn nói thì thầy không hỏi, nhưng thế này thì không ổn."

"Dọn dẹp sách vở rồi đi theo thầy."

Ông lái xe, kéo Ngu Tầm ra khỏi quán net, đưa thẳng về nhà.

Hôm đó Vân Từ ở nhà, ngồi trên sofa phòng khách xem tivi, thấy ông dẫn Ngu Tầm về, cả người suýt nổ tung: "Ba đổi con đi, để họ Ngu làm con trai ba."

"..."

Suy nghĩ của Nghiêm Dược cuối cùng bị chữ "Vâng" của Ngu Tầm kéo trở lại.

Phải.

Bọn em đang yêu nhau.

Giọng Nghiêm Dược hơi kiệt sức: "... Từ khi nào."

Ông có một sự bình tĩnh chưa bùng phát, lặp lại một lần nữa: "Là bắt đầu từ khi nào?"

Ngu Tầm cảm thấy một áp lực vô hình, hắn nói: "Được một thời gian rồi ạ."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ