Chương 22

2.2K 152 44
                                    

Chương 22

Trên hành lang chật hẹp, bầu không khí bỗng chốc im lặng.

Giữa bầu không khí lúng túng, Vân Từ lại lên tiếng: "Cả chuyên ngành chỉ mình tôi được điểm tối đa."

Vừa dứt lời, cậu lại càng cảm thấy lúng túng hơn.

Vân Từ không chắc Ngu Tầm có nghe thấy bốn chữ mà bác gái kia nói hay không, có lẽ là không, vì cách cánh cửa, lúc hắn mở cửa lời nói của bác gái kia vừa mới kết thúc.

Vậy bây giờ phải làm sao?

Cứ coi như không nghe thấy?

Lúc này, đầu óc cậu rất rối bời nên không nhận ra rằng trạng thái của Ngu Tầm cũng chẳng tốt hơn là bao.

Tay Ngu Tầm đang cầm túi vô thức siết chặt, sau đó yết hầu của hắn khẽ nhấp nhô.

"Vào đi," Ngu Tầm nghiêng người nhường chỗ, cuối cùng nói, "Cho tôi xem bài thi của cậu với."

"..."

Rất kỳ lạ.

Điều kỳ lạ hơn là, cậu thực sự cầm bài thi theo.

Vân Từ mơ màng bước vào nhà, quên hỏi Ngu Tầm có cần đổi dép hay không, Ngu Tầm cũng không nhớ đến chuyện này.

Bước vào nhà, cậu nhìn cách bài trí căn phòng xa lạ, tuy tòa nhà chung cư đã cũ kỹ nhưng bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, phòng khách đặt một chiếc bàn ăn bằng gỗ, góc bàn được bọc bằng nệm mềm, trên ghế ăn được lót đệm cẩn thận.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc vải, lấy bài thi ra đặt lên bàn trà, Ngu Tầm ngồi bên cạnh cậu, hai người song song đối mặt với bài thi điểm tối đa.

Một lúc sau.

Ngu Tầm nói: "Thi không tệ."

Vân Từ: "Nói nhảm."

Ngu Tầm lại nói: "Đề thi không khó."

Vân Từ tỏ ý ngầm thừa nhận.

Sau đó, Ngu Tầm cầm lấy bài thi, lấy lại vẻ cà lơ phất phơ nói: "Nhưng nếu tôi ở đó sẽ không chỉ có một con điểm tối đa thôi đâu."

Ngồi một lúc, Vân Từ đã quen với môi trường vừa quen thuộc vừa xa lạ, thêm vào giọng điệu của Ngu Tầm cũng trở nên quen thuộc, cậu lạnh lùng đáp trả như trước: "Cậu nói ai? Cái tên trước khi thi còn hỏi bài à?"

Ngu Tầm nói: "Không ngại học hỏi kẻ dưới trước khi thi thì sao nào, chỉ cần cuối cùng đạt điểm tối đa là được."

Vân Từ thầm nghĩ người này có tự giác của kẻ vắng thi không vậy, cậu nói: "Chẳng thèm thi mà đòi điểm tối đa."

Bầu không khí vừa ấm áp lại trở nên lạnh lùng vì câu nói xúc động này.

Ngu Tầm đặt bài thi xuống, vài phút sau mới nói "trong nhà có chút việc", vừa dứt lời trong căn phòng ngủ đóng kín bỗng có động tĩnh, một tiếng "đùng" rất mạnh, nghe như có vật gì nặng va đập vào mặt đất.

Nghe vậy, Ngu Tầm không kịp nói tiếp, hắn thành thạo cầm lấy một xâu chìa khóa chạy nhanh đến vặn mở cửa phòng ngủ.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ