Chương 20

2.4K 159 65
                                    

Chương 20

Sau khi phòng 608 tắt đèn.

Ngu Tầm được La Tứ Phương khiêng lên giường thì im lặng.

Tên này say quất cần câu, Vân Từ nằm ở giường trên, một lúc lâu sau không nghe thấy tiếng động nào khác, chỉ nghe được tiếng thở rất sâu.

Lo lắng cho hòa khí trong phòng, La Tứ Phương khẽ hỏi: "Anh Từ, cậu ngủ rồi à?"

Vân Từ mở mắt trả lời: "Ừ, ngủ như chết rồi."

La Tứ Phương: "..."

Vân Từ muốn ngủ, nhưng thực sự không ngủ được.

Trong suốt nhiều năm giao chiến với Ngu Tầm, cậu đã trải qua rất nhiều cảm xúc.

Nhưng trong số rất nhiều cảm xúc đó, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy luống cuống.

Sự luống cuống rất đột ngột, không biết tay chân nên đặt ở đâu.

Cậu nằm trên giường cả buổi, hiếm hoi đăng một dòng trạng thái, chỉ vỏn vẹn bốn chữ, ngắn gọn súc tích: [Nên nghỉ học thôi]

Lý Ngôn là người đầu tiên bình luận: [Tình trạng tinh thần của mày, thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người]

Chu Văn Vũ: [Không... Không đến mức đó đâu anh hai, cố nhịn thêm bốn năm nữa, bốn năm trôi nhanh lắm!]

Còn có những bạn học cũ khác trò chuyện dưới dòng trạng thái của cậu: [Tôi đã nói gì nào, tôi đặt cược vào anh Từ, cậu ấy không nhịn nổi nữa rồi, chẳng mấy chốc sẽ ném Ngu Tầm ra khỏi phòng ngủ thôi]

[+1, tôi cũng đặt cược vào anh Từ, cược một tháng tiền sinh hoạt phí]

[Cái gì? Hai người họ ở cùng phòng?]

[Tin tức của cậu hơi chậm đấy, tranh thủ thời gian đến cược đi, bây giờ vẫn còn kịp]

[Cảm giác Ngu Tầm không có động tĩnh gì cả]

[Đó không gọi là không có động tĩnh, đó gọi là cuồn cuộn sóng ngầm]

Trong vô số bình luận, còn có cố vấn học tập mà cậu quên hide đi.

Cao Bình Dương: [...?]

...

Thứ hai, tiết thể dục.

Mỗi tuần bọn họ có hai đến ba tiết thể dục. Lớp chuyên ngành năm nhất quá nhiều nên các tiết thể dục thường gộp chung nhiều lớp với nhau. Hai lớp Luật được tách ra, hôm nay lớp của Vân Từ cùng lớp của Lý Ngôn chạy một nghìn mét.

"Mới đầu năm đã cho chạy một nghìn mét," Lý Ngôn chạy đến vòng thứ hai thì trực tiếp vượt qua ranh giới giữa hai lớp, vắt vẻo trên người Vân Từ, muốn cậu cõng mình chạy, "Tao tưởng tiết tám đã đủ ảnh hưởng đến tinh thần của tao rồi."

Vốn dĩ Vân Từ đang chạy ở phía trước, bị cậu ta dựa lên nên tốc độ giảm đi một nửa, cậu lạnh lùng nói: "Hay là tao bế mày chạy nhé?"

Lý Ngôn: "Được không?"

"..." Vân Từ hất cậu ta ra, chạy về phía trước.

Tại đích đến, Cao Bình Dương chắp tay sau lưng nhìn về phía trước, im lặng chờ đợi cậu.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ