Chương 43

2.1K 121 24
                                    

Chương 43

Sáng hôm sau.

Hôm nay có tiết chạy thể dục buổi sáng, theo quy định của trường, mỗi tuần vào mùa đông sẽ có một tiết.

Cao Bình Dương nêu gương, sáng sớm cũng xuất hiện trên sân thể dục.

Lúc Vân Từ xếp hàng, cậu định lấy điện thoại xem giờ thì thấy hai tin nhắn chưa đọc.

yx: [Dậy muộn rồi.]

yx: [Điểm danh giúp tôi được không]

Vân Từ đứng trong gió lạnh, tốc độ gõ chữ cũng nhanh hơn.

yc: [Cậu nghĩ]

yc: [Cao Bình Dương không phân biệt được ai là ai à?]

Một lúc sau, Ngu Tầm trả lời.

yx: [Tất nhiên là không, sợ cậu lại bị lời tỏ tình dọa chạy mất nên chỉ muốn tìm đại một chủ đề để trò chuyện với cậu.]

"..."

Vân Từ nhìn dòng chữ "tỏ tình" trên màn hình, cất điện thoại và không trả lời nữa, cậu lạnh mặt xếp hàng. Đám sinh viên này đúng là rắc rối: "Lớp trưởng, tụi mình có cần cởi áo khoác chạy không?"

Còn có người hỏi: "Lớp trưởng, cởi áo rồi để đâu?"

"Cởi hay không tùy, để đâu cũng được," Cậu nói, "đông chết cũng kệ."

Sân thể dục tập trung sinh viên từ nhiều khoa và lớp khác nhau. Sinh viên nghệ thuật nổi bật với mái tóc đủ màu, sinh viên thanh nhạc cũng chẳng kém cạnh, nhìn qua chẳng phân biệt nam nữ, ai cũng tóc dài. Mái tóc ngắn của Lưu Thanh trong đám đông trông càng nhẹ nhàng mát mẻ, cậu ta chạy đến chào hỏi: "Cậu xếp hàng xong chưa? Tôi đi trước đây."

Giữa lúc hỗn loạn, Cao Bình Dương bắt đầu điểm danh: "Ngu Tầm, Ngu Tầm -- Ngu Tầm có đến không?"

Mọi người trong lớp nhìn nhau.

Đại học không như cấp 3, sau giờ học ít liên lạc, sinh viên cũng ít biết về nhau, ngay cả chuyện đi đâu của lớp trưởng cũng chẳng ai hay.

Lúc này một lớp trưởng khác lên tiếng, giọng có vẻ miễn cưỡng:

"Cậu ấy bị cảm rồi ạ."

Cao Bình Dương quay sang Vân Từ: "Em ấy không khỏe à?"

Vân Từ: "Vâng."

Cao Bình Dương: "Có sốt không, sốt bao nhiêu độ, có ảnh hưởng đến tiết học sau không?"

Đã nể mặt lắm mới giúp cậu ta nói đỡ, vậy mà còn bị hỏi chi tiết.

Vân Từ quay mặt đi, lẩm bẩm: "Bốn mươi độ, sắp chết rồi."

Cao Bình Dương gạch tên đã ghi và hai chữ 'Bỏ tập', sửa lại thành 'Nghỉ ốm' sau tên, rồi nói: "Nghiêm trọng vậy sao? Vậy để em ấy nghỉ ngơi cho khỏe."

Tuy nhiên đến nửa sau bài chạy, người 'bị bệnh' kia đã tới.

Hắn chạy dọc theo mép đường chạy chen vào hàng ngũ, nhưng lại bị Cao Bình Dương lôi ra khỏi đội: "--- Em ra đây!"

Vừa định nói "dậy muộn nên đến trễ", Ngu Tầm đã nghe Cao Bình Dương hỏi: "Sốt mà còn đi chạy bộ? Không biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân à?"

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ