Chương 83

1.6K 109 21
                                    

Chương 83

Tối nay tâm trạng của Vân Từ rất tệ, thông thường cậu sẽ không kéo một nhân vật game xa lạ ra nói chuyện.

Nhưng cậu cần tìm việc gì đó để làm.

Nếu không làm gì thì cậu sợ mình sẽ không chịu nổi mất.

Hơn một năm nay cậu chưa gửi một tin nhắn nào cho ảnh đại diện phong cảnh kia.

Mặc dù nhiều lần muốn nhấn nút 'gửi'.

[yc: Học sinh tiểu học bọn em]

[yc: Ngủ sớm thật.]

Nhưng lần này 'Đệ nhất cao thủ giang hồ' không trả lời lại.

Nhân vật game đứng trước mặt cậu im lặng rất lâu, sau đó trạng thái online biến thành [Offline].

Ngu Tầm ngồi trong phòng khách của phòng trọ, phòng không bật đèn.

Hắn giữ cùng một tư thế rất lâu, chân co lại, lưng tựa vào tường phòng khách.

Ánh sáng từ điện thoại chiếu lên mặt hắn.

Màn hình vẫn dừng ở giao diện sau khi thoát game.

Hơn một năm nay hắn đã quen với việc mỗi khi không ngủ được hoặc nhớ đến ai đó thì sẽ đăng nhập game để xem.

Sau kỳ nghỉ đó Vân Từ không đăng nhập lại, cũng không lo bị cậu nhìn thấy.

...

Hắn đã hứa với Nghiêm Dược rằng sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với Vân Từ nữa.

Nhưng vẫn không kìm được.

Dù không kìm được nhưng cũng chỉ có thể giả làm người lạ trên mạng ảo, thỉnh thoảng đi ngang qua bên cạnh cậu.

Chỉ là không ngờ tối nay Vân Từ lại đột nhiên online.

Hắn muốn lấy hộp thuốc, nhưng nhận ra hôm nay hút quá nhiều nên hết sạch rồi.

Ngu Tầm đá một cái vào người Lưu Tử đang ngủ lại: "Có thuốc không?"

Lưu Tử kinh ngạc: "... Mày hỏi tao? Hồi cấp ba mầm mống hút thuốc của tao bị mày diệt hết rồi còn đâu, nếu không bây giờ tao cũng là người có thể hút thuốc làm dáng trên phố rồi đó."

Ngu Tầm hỏi xong cũng nhận ra cái gì mình cũng dám thử khi tuyệt vọng.

Một lúc sau hắn nói: "Xem như tao chưa hỏi."

Lưu Tử mang rất nhiều rượu đến, lý do là phòng ký túc không cho uống.

Ngu Tầm liếc qua hắn ta: "Mày nói chỉ mang vài chai thôi."

Lưu Tử mở một chai rượu, nói: "... Công ty nhiều rượu quá, có khách hát xong để lại mấy thùng rượu chưa uống hết rồi đi, tao không mang một thùng qua đây để dự trữ đã là tốt rồi."

Ngu Tầm: "Uống xong thì về đi."

Giọng hắn bây giờ trở nên rất trầm, không còn cái kiểu lơ đễnh mà chỉ còn lại âm điệu u ám, nói: "Ở đây không có chỗ cho mày ngủ."

Lưu Tử nhắc nhở: "Ký túc xá đóng cửa rồi."

Ngu Tầm: "Leo tường."

Lưu Tử kêu lên: "Mày không coi anh em là người mà."

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ