Chương 9

2.3K 180 32
                                    

Chương 9

Phòng ký túc của Vân Từ, sau 1 giờ sáng.

Cậu chàng thời thượng bưng tô mì nóng hổi ăn như chết đói mấy năm: "Cậu không ăn thật à?"

Cậu chàng thời thượng: "Đóng cửa lại rồi ăn, không có ai biết đâu."

Vân Từ ném hai gói mì được tặng cho bọn họ, đạp tay vịn leo lên giường trên: "Không đói."

Vừa nói xong, cậu chàng thời thượng nghe bụng Vân Từ kêu lên một tiếng.

Vân Từ im lặng kéo chăn lên, chỉ để lại ba chữ: "Tôi đói chết."

Cậu chàng thời thượng: "..."

Vân Từ chuẩn bị ngủ, nhưng đám cậu chàng thời thượng ăn hết một gói mì lại nấu tiếp một gói nữa, mùi mì tôm mãi không tan đi.

Mì tôm là của người nào đó tặng.

Điều này làm khuôn mặt Ngu Tầm cứ lởn vởn trong đầu cậu.

Lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cậu định lấy nút tai, nhưng nhớ ra nút tai để ở giường dưới rồi.

Giường dưới do không ai ngủ nên giờ đã thành nơi để đồ đạc, chất đầy một đống thứ. Có bàn phím cơ dự phòng của thiếu niên nghiện game, có quần áo của cậu chàng thời thượng không cất vào tủ được, nói chung là chất đầy ắp.

Đến lúc mùi mì gói tan đi gần hết, Vân Từ cũng ngủ thiếp đi, đến tận khi cậu bị tiếng còi báo động đột ngột đánh thức: "Tít tít tít——!"

"Chuyện gì vậy?"

"Đi tập hợp à?"

"Không đúng, trời còn chưa sáng mà, hơn nữa đây không phải tiếng còi tập hợp, hình như là tiếng báo động gì đó."

"... Chẳng lẽ nhà trường đột xuất sắp xếp diễn tập chạy trốn?"

Cả phòng ký túc vừa nói vừa lồm cồm bò dậy mặc quần áo, không biết nên tập trung thành hàng hay không. Đang mặc dở quần áo thì tiếng còi bỗng nhiên dừng lại.

Vân Từ là người mặc đồ nhanh nhất, chủ yếu vì lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra, với vai trò là lớp trưởng tạm thời, cậu có trách nhiệm chỉnh đốn đội ngũ.

Vừa leo xuống giường dưới, điện thoại của cậu rung hai tiếng.

[Nhóm chung sinh viên năm nhất]

Cố vấn học tập: [Ngủ tiếp đi, không có chuyện gì đâu, vừa rồi là diễn tập khẩn cấp.]

Cố vấn học tập: [Nhìn các em hành động cũng khá nhanh nhẹn, tốt lắm, tiếp tục duy trì nhé.]

Tin nhắn của Cao Bình Dương đến đây là kết thúc, nhưng Vân Từ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Theo lẽ thường, cho dù là diễn tập khẩn cấp cũng sẽ diễn tập cho đến khi bọn họ xuống lầu tập trung thành hàng mới thôi chứ.

Cậu đang suy nghĩ thì điện thoại lại rung lên.

Là tin nhắn riêng mà Cao Bình Dương gửi cho cậu.

Cao Bình Dương: [Giờ nghỉ trưa ngày mai đến văn phòng của thầy.]

...

Buổi trưa ngày hôm sau.

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ