Chương 27

2.1K 150 37
                                    

Chương 27

Sáng sớm hôm sau, tiếng chửi thề vang lên từ giường trên: "Mẹ kiếp!"

Vương Tráng vội vã bật dậy khỏi giường, vội vàng mặc quần áo: "Tôi quên mất sáng nay tôi có tiết - Chỉ còn năm phút nữa là giảng viên vào lớp điểm danh rồi, phải làm sao đây anh em ơi."

La Tứ Phương ở dưới nhìn cậu ta: "Mời các bạn cùng thưởng thức màn trình diễn thường ngày của sinh viên Nam Dương lên lớp lúc 8 giờ sáng, cùng xem màn biểu diễn tài năng vừa mặc quần vừa leo cầu thang, anh Tráng cẩn thận nhé, cả người sắp treo lơ lửng rồi, đừng giẫm vào gấu quần."

Vân Từ ngồi bên chiếc bàn dài, xoay xoay chiếc bút trong tay, hờ hững đáp lời: "Cứ giẫm cũng được."

"Có thể xin nghỉ ốm," Cậu nói, "lý do xin nghỉ: gãy xương."

"..."

Vương Tráng kéo chiếc quần thụng xuề xòa của mình, vẻ mặt tuyệt vọng: "Mấy người không thể đưa ra ý kiến nào có ý xây dựng được hả?"

Ngu Tầm không ngồi bên bàn, hắn co chân giữ khoảng cách với Vân Từ, đang ngồi đọc sách trên mép giường. Vân Từ không có tiết, hắn là sinh viên lớp kế bên cùng chuyên ngành nên cũng không có tiết.

Phương pháp học tập của hắn và Vân Từ hoàn toàn khác nhau, không phải kiểu "cuồng học" cày ngày cày đêm. Giống như hồi cấp ba, hắn vẫn dành thời gian đi làm thêm, ngủ trong giờ học, sau giờ học thì chơi bóng rổ, tụ tập bạn bè, nhưng đến một thời điểm nhất định, hắn sẽ tập trung cao độ để hệ thống lại kiến thức đã học.

Thời điểm nhất định này được chia thành hai giai đoạn: lúc rảnh rỗi và trước khi thi.

Hiện tại là giai đoạn đầu tiên.

"Tôi có một ý kiến tính ý xây dựng, năm phút cũng có thể tạo ra kỳ tích." Hắn nói.

Vương Tráng: "Nói xem nào?"

Ngu Tầm: "Gọi anh đại một tiếng thì tôi sẽ nói."

Vương Tráng không khỏi nhớ lại ba tiếng "anh đại" mà cậu ta đã gọi khi mua mì tôm trong đợt huấn luyện quân sự: "... Anh đại. Không đúng, ám hiệu của phòng ký túc xá bị nổ tung lúc trước của các cậu là do cậu đặt phải không? Là cậu đúng không?"

Ngu Tầm lảng tránh chuyện ám hiệu: "Chuyện cũ rồi, đừng nhắc lại nữa."

Vương Tráng: "Nhưng đây là vấn đề danh dự của tôi."

Ngu Tầm nhìn đồng hồ: "Cậu chỉ còn bốn phút nữa thôi, anh Tráng."

Vương Tráng: "Anh đại."

Cậu ta lại nói: "Một tiếng có đủ không? Nếu không đủ, tôi cũng có thể gọi ba tiếng như trước đây."

"Cũng không cần phải thế," Ngu Tầm chống tay lên trán, nhìn cậu ta nói ra ý kiến ​​mang tính xây dựng của mình, "Cậu chủ Bành vì yêu mà đi học rồi, phòng học của cậu ấy khá gần phòng học của các cậu, để cậu ấy điểm danh cho cậu."

Bành Ý Viễn đã bày tỏ sự không đồng ý với điều này trong nhóm: [Vậy khi tôi quay lại lớp, chẳng phải tôi sẽ bị trễ sao?]

[ĐM/EDIT HOÀN] GIẤU GIÓ - MỘC QUA HOÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ