01. người thành phố

381 46 14
                                    

"Người thành phố thật sự rất đẹp."

/shb/

Cuộc gặp gỡ định mệnh vào mùa hè năm ấy, có lẽ cả đời này Chương Hạo cũng chẳng thể nào quên được.

Giữa biển cả bao la xanh thẳm, con thuyền nhỏ của bọn họ từ từ rời bến. Tiếng sóng rì rào đều đều vỗ vào mạn thuyền khiến không gian lộng gió này thêm phần thư thái.

Đứa nhỏ ngồi bó gối trước mũi thuyền tách biệt với những người phía sau, nhìn qua chỉ tầm chín, mười tuổi, vậy mà đã cùng đám người bọn họ lên thuyền đi đến hòn đảo xa xôi này. Vài người len lén liếc nhìn thằng bé, thấy em chẳng phản ứng gì, chỉ ngẩn người nhìn mặt nước bị con thuyền đánh nổi bọt sóng trắng xóa. Nhóm phụ nữ trung niên thấp giọng thì thầm.

"Cũng tội nghiệp thằng bé, nghe nói cha mẹ nó ly thân, không ai chịu dắt theo nó nên mới phải tới đây ở với bà ngoại một thời gian."

"Những kẻ làm cha làm mẹ kia cũng thật là, lừa nó bảo đến đây nghỉ hè, thật ra là vì không ai muốn thằng bé đi theo cản trở cuộc sống của mình."

"Ầy, còn nhỏ như vậy mà."

Thuyền của bọn họ không lớn, tiếng xì xào to nhỏ đủ để lọt vào tai đứa nhỏ ngồi phía trước. Nhưng em dường như chẳng để ý đến, tự nhiên nhắm mắt lại cảm nhận hương vị mằn mặn của gió biển. Dáng vẻ yên tĩnh này đáng ra không nên có ở một đứa trẻ.

Thuyền vừa cập bến, ai nấy đều khệ nệ xách hành lý đi xuống. Đứa nhỏ ở phía cuối hàng cũng chầm chậm theo sau. Em vừa đặt chân xuống đảo đã thấy từ phía xa xa có một bà cụ tiến tới gần.

"Bà ngoại." Đứa nhỏ gọi khẽ. 

Vì bà từ trước đến nay đều ở hòn đảo nhỏ này, vậy nên số lần em gặp được bà mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng điều đó cũng không cản trở việc em nhận ra bà ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Ôi chao, cục cưng của bà. Đi đến đây có mệt hay không? Mau mau về nhà nghỉ ngơi."

Đứa nhỏ sửng người một hồi rồi mới ngoan ngoãn theo sau bà cụ trở về. 

Suýt thì quên mất, vẫn còn bà ngoại yêu thương em nhất mà. Cuộc sống ở đây vài tháng tới chắc sẽ không đến nỗi tệ đâu nhỉ?

°

"Anh Bân! Anh Bân!"

Thằng nhóc đang hí hoáy nghịch cát ngoài bờ biển thì bị tiếng gọi léo nhéo của bọn trẻ từ đâu chạy tới làm cho giật mình.

"Chuyện gì mà ầm ĩ thế?" Nó nhíu mày đứng phắt dậy, phủi phủi bàn tay lấm lem đất cát vào áo mình.

"Có đứa mới chuyển đến đảo mình đó. Nghe nói là người từ thành phố tới. Đại ca có đi xem không?" Đứa dẫn đầu hớn hở nói với thằng nhỏ tên Bân, nét mặt lộ rõ vẻ hào hứng.

"Chỉ là người thành phố thôi mà, tụi bây làm như nhìn thấy người ngoài hành tinh không bằng." Thằng Bân chép miệng tỏ vẻ không quan tâm, muốn ngồi xuống tiếp tục đào vỏ sò.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ