44. dựa dẫm

106 17 1
                                        

"Dáng vẻ người kia dựa dẫm vào mình khiến lòng Thành Hàn Bân âm thầm vui vẻ."

/shb/

"Hôm nay có chuyện gì vui sao?"

Một vị đồng nghiệp đi ngang qua, bị vẻ mặt hớn hở như vớ được vàng của Thành Hàn Bân làm cho ngoáy lại. Thành Hàn Bân nghe người kia nói chuyện với mình thì nhìn sang, nét cười trên mặt càng đậm hơn.

"Đâu có gì đâu, hôm nay thời tiết đẹp nên tâm trạng cũng tốt theo thôi." Cậu nhịp nhịp tay xuống mặt bàn làm việc, sau đó lại đưa lên vuốt tóc một cái.

Người kia nghe vậy thì nhìn ra cửa sổ, chỉ mới đầu ngày mà trời đã kéo mây đen kịt, chẳng hiểu là thời tiết đẹp chỗ nào. Thấy ánh mắt Thành Hàn Bân cứ mong chờ nhìn mình, đồng nghiệp kia bối rối, qua loa đáp vài câu rồi bỏ đi.

Thành Hàn Bân nhìn bóng lưng vội như ai đuổi kia thì xì một tiếng bất mãn. Cái văn phòng này đúng là toàn những người thiếu tinh tế, chẳng biết quan tâm đến đồng nghiệp gì cả, Thành Hàn Bân ngày hôm nay đã cố tình khoe nhẫn đôi của mình và Chương Hạo không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà chẳng ai thèm nhận ra.

Thành Hàn Bân nghĩ xong thì len lén liếc nhìn người đang ngồi phía đối diện cách mình không xa. Cậu nheo mắt nhìn bộ dạng chăm chú làm việc của Chương Hạo, trong lòng âm thầm giận dỗi người kia. Đúng thật là không thể tin lời đàn ông, đặc biệt là Chương Hạo. Nói cái gì mà muốn công khai mối quan hệ của hai người cơ chứ, vứt cho cậu chiếc nhẫn này vậy là coi như xong đó. Nhưng mấy người ở đây cũng chẳng ai hỏi han gì chuyện của bọn họ, Thành Hàn Bân đâu thể nào tự dưng lại đi bô bô kể cho người ta nghe được chứ. Vậy là tiến độ của việc công khai tình cảm lại tiếp tục giậm chân tại chỗ.

Yêu đương chốn công sở quả thật chỉ chờ mỗi giờ nghỉ trưa, Thành Hàn Bân vui vẻ tắt màn hình máy tính rồi chạy đến bàn làm việc của Chương Hạo. Nơi ấy vậy mà còn có người đến sớm hơn cả cậu, một vài cô nàng đồng nghiệp trẻ tuổi đứng đấy không biết tán gẫu với Chương Hạo chuyện gì, còn trông rất vui vẻ.

"Mọi người nói chuyện gì mà vui thế?" Thành Hàn Bân bước tới, tự nhiên đứng phía sau ghế của Chương Hạo, hai tay đặt lên vai anh.

Thấy người tới là cậu, mấy cô nàng không giảm bớt sự hào hứng.

"Phía dưới tầng một vừa mở thêm một cửa hàng bánh ngọt, anh Hàn Bân đã thấy chưa. Mấy ngày nay rất hot trên mạng đó, muốn mua còn phải xếp hàng."

Thành Hàn Bân cười cười giả vờ ngạc nhiên.

"Vậy sao, vậy bây giờ tôi cùng Hạo xuống tầng ăn trưa. May mắn ít người thì sẵn tiện ghé mua cho mọi người ăn thử."

Mấy cô nàng nghe vậy thì hai mắt như toả sáng, ríu rít cảm ơn Thành Hàn Bân. Sau đó lại nhận ra Thành Hàn Bân không biết từ khi nào ở công ty mà đã sửa miệng gọi trưởng phòng bằng tên như vậy rồi, chưa kể biểu hiện còn có chút thân mật.

"Hai người làm hoà rồi sao? Mấy hôm trước bỗng dưng chiến tranh lạnh khiến cả phòng sợ chết khiếp. Còn tưởng hai người giận nhau chuyện gì."

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ