"Vì Bân là người tốt."
/zh/
Thằng Bân với nhóc Hạo làm lành rồi, em cũng không còn nhắc đến chuyện nghỉ chơi với nó nữa, nhưng cớ sao trong lòng thằng Bân vẫn bực bội như thế này? Nó không thể nào hiểu nổi. Tại sao? Tại sao nhóc Hạo rủ nó đi chơi, cuối cùng lại dắt nó đến tiệm sách nhà thằng Viễn? Thằng Bân oan ức nhìn chằm chằm nhóc Hạo, nhưng em nào hiểu được tâm tư của nó, còn vô tư kéo nó vào tiệm đọc sách cả một buổi trời.
Thà chỉ có nó với nhóc Hạo thì không nói, còn xem như nó được an ủi đôi chút. Nhưng nhóc Hạo vừa mới xuất hiện, thằng Viễn đã nhảy từ đâu ra muốn đọc sách chung. Thằng Bân không chịu thua kém, trừng mắt đe dọa thằng Viễn, nhưng tên kia trước sau chỉ nói chuyện với nhóc Hạo, chẳng thèm liếc mắt lấy nó một cái, càng làm thằng Bân tức sôi máu. Tức thằng Viễn là vậy, nhưng nó nào dám gây chuyện ở đây, nó sợ nhóc Hạo lại giận nó lắm.
Phải tìm cơ hội lén cho thằng Viễn một trận mới được.
Thằng Bân nghĩ thầm trong bụng, rồi chen vào giữa hai cái đứa đang chụm đầu đọc sách kia. Nó giữ khư khư lấy người nhóc Hạo như sợ bị ai cướp mất, cảnh giác nhìn về phía thằng Viễn.
Nó ngồi nhìn hai đứa nhóc còn lại đọc sách mà chán đến nổi ngáp ngắn ngáp dài. Nhưng thằng Bân không hề có ý định bỏ về trước, nó phải ở lại canh chừng nhóc Hạo, nó bỏ về chẳng khác nào để thằng Viễn đạt được ý nguyện. Thế nên thằng Bân cứ ngơ ngác nghe hai đứa nhỏ kia ríu rít bàn luận về mấy thứ trong sách mà chẳng hiểu mô tê gì.
Thằng Bân nó học giỏi, nhưng lại không thích đọc mấy thứ sách này, nhóc Hạo với thằng Viễn hết nói về thiên văn học rồi lại tới thế giới động vật, nó chẳng biết xen vào đâu. Thằng Bân cố vểnh tai lên nghe thật kỹ hai đứa kia nói gì, để xem có cái nào mình tham gia vào được hay không.
"Máu của nhện khi tiếp xúc với oxy sẽ có màu xanh đó." Thằng Viễn khều khều vai nhóc Hạo, chỉ vào trang sách mình đang đọc.
"Thật sao?" Nhóc Hạo nhòm người sang, tò mò nhìn thứ thằng Viễn chỉ cho mình.
Thằng Bân nghe vậy cũng hờ hững liếc nhìn, bỗng nó nhớ tới thứ gì đó, nghiêm túc nói lớn.
"Sau khi bị nhện cắn sẽ biến thành người nhện đó."
Hai đứa còn lại nghe xong bỗng dưng im bặt, đồng thời quay người nhìn thằng Bân như sinh vật lạ, sau đó cười nắc nẻ.
"Bân ngây thơ ghê. Làm sao mà biến thành người nhện được chứ hahaha." Thằng Viễn không kiêng dè gì, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.
Nhóc Hạo thì sợ nó dỗi, cố nén cười đến đỏ bừng cả mặt, cuối cùng không nhịn được khúc khích vài tiếng.
Thằng Bân thấy phản ứng của hai đứa kia thì ngơ ngác. Có ý gì đây, đang cười nhạo nó có đúng không? Rõ ràng... Rõ ràng trong phim hôm trước nó xem là như vậy mà. Thằng Bân thẹn quá hóa giận, cắn chặt môi, dứt khoát đứng lên bỏ về.
Nhóc Hạo lúc này mới nhận ra nó giận rồi, thằng Bân dễ tự ái như thế nào đâu phải em không biết, vậy mà em còn cười nó. Em vội vàng tạm biệt thằng Viễn, bối rối đuổi theo cái người vừa bỏ đi.
