"Hàn Bân chịu thiệt một chút nhé?"
/zh/
Tàu vừa tới đảo, Chu Tử Văn là người hớn hở chạy xuống đầu tiên, nhìn màu nước biển xanh óng ánh cùng khu nghỉ dưỡng đồ sộ phía xa xa, Chu Tử Văn phấn khích đến mức reo lên.
Chương Hạo cẩn thận dắt bà ngoại xuống, nhìn thấy người kia thích thú như vậy, không nhịn được bật cười lớn. Mà người duy nhất không vui ở đây có lẽ là Thành Hàn Bân. Cậu nhíu mày, đá mấy hạt sạn dưới chân, vờ như nói bâng quơ.
"Mang theo cái của nợ ồn ào này làm gì không biết."
Chương Hạo ngay bên cạnh nghe thấy lập tức phản ứng, anh quay sang trừng mắt với Thành Hàn Bân, cậu cũng không chịu thua, ra vẻ vô tội mà trừng lại anh.
Chu Tử Văn không có thời gian mà để ý đến Thành Hàn Bân đang móc mỉa mình, cậu kéo tay Trương Viễn hớn hở đi xem xung quanh. Trong lúc Chương Hạo và Thành Hàn Bân mắt to trừng mắt nhỏ, bà Điền cười lớn.
"Cục cưng, đứa nhóc này đúng là dễ thương, xem bộ dạng phấn khích của nó kìa." Bà Điền chỉ tay vào Chu Tử Văn chạy tít đằng xa.
Thành Hàn Bân nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn.
"Có gì dễ thương đâu, bộ con không dễ thương hả?" Cậu không phục kéo kéo tay bà.
Bà Điền cười ha hả rướn người xoa đầu Thành Hàn Bân.
"Đứa nào cũng dễ thương cả."
Thành Hàn Bân không hài lòng với câu trả lời này, nhưng nghĩ lại một chút, bỗng cậu nhận ra gì đó.
"Bà ơi, trước đây bà chưa từng gặp cậu ta hả?" Tên kia là người yêu cũ của Chương Hạo, vậy mà bà ngoại anh - người quan trọng nhất với Chương Hạo lại chưa từng gặp lần nào, điều đó chứng minh mối quan hệ của hai người kia trước đây vẫn chưa tính là nghiêm túc đúng không?
Bà Điền khẳng định trước ánh mắt mong chờ của Thành Hàn Bân.
"Lần đầu tiên bà gặp đứa nhóc họ Chu đó đấy. Trước nay cục cưng nhà bà chẳng thấy có bạn bè gì cả, mỗi Bân là người đầu tiên nó dẫn về cho bà gặp."
Người đầu tiên...
Thành Hàn Bân ngơ ngác, sau đó bật cười toe toét, hóa ra cậu là người đầu tiên mà Chương Hạo dẫn về nhà.
"À, người đầu tiên sao~" Cậu kéo dài âm cuối, giọng điệu trêu chọc liếc mắt nhìn sang Chương Hạo đang bối rối.
"B-bà... không còn sớm nữa, bà bảo muốn đến thăm mấy người bạn cũ mà." Chương Hạo không ngờ tới bà ngoại lại nói như vậy với Thành Hàn Bân, lúng túng chuyển chủ đề. Rồi anh quay sang Thành Hàn Bân vẫn còn dán chặt mắt vào mình.
"Để anh đưa bà đi, em với Trương Viễn đi đặt phòng khách sạn đi."
Thành Hàn Bân lập tức lắc đầu.
"Em muốn đi cùng anh với bà, chờ em một chút, em gọi Trương Viễn với tên kia đi đặt phòng." Nói xong cậu liền chạy tót đi.
Hiện tại hòn đảo này đã không còn bao nhiêu hộ gia đình, chủ yếu là những người lớn tuổi không muốn rời đi. Ba người đi một bộ khoảng xa mới tới nơi có người dân sống. Bà Điền gặp lại những người hàng xóm cũ thì vui lắm, lập tức rôm rả chuyện trò. Chương Hạo và Thành Hàn Bân bên cạnh ngồi nghe một hồi, thấy ở đây không còn chuyện gì cho mình thì ra phía bên ngoài hóng gió.
