05. sợ

281 41 17
                                    

"Thằng Bân sợ, có khi nào nhóc Hạo thích tên kia hơn nó hay không?"

/shb/

Đêm đó thằng Bân trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được, nó chốc chốc lại bật dậy kéo rèm cửa xem thử trời đã sáng hay chưa, trong lòng nôn nóng muốn mau mau được tới nhà bà Điền để xem nhóc Hạo. Nó nôn nóng như vậy một phần là vì lo cho nhóc Hạo, phần còn lại là sợ nhóc Hạo thật sự giận nó mất rồi.

Rõ ràng ý định ban đầu của thằng Bân là nghỉ chơi với nhóc Hạo, hiện tại có lẽ nhóc Hạo cũng chẳng thèm quan tâm đến nó nữa rồi, nhưng thằng Bân lại không thể để yên như vậy. Nhóc Hạo giận nó, nó thấy khó chịu trong lòng. Vậy nên thằng Bân quyết tâm phải đi giảng hòa với người ta trước rồi mới được nghỉ chơi với nhau.

Nó chợp mắt một tí thì trời cũng sáng, thằng Bân dùng bữa sáng do mẹ nó chuẩn bị cho rồi chạy sang nhà bà Điền. Trước khi đi nó còn tới bên tủ ở bếp, gom hết đồ ăn vặt của bản thân vào giỏ rồi chạy tót đi. Nhìn đống bánh kẹo trên tay, thằng Bân vô cùng hài lòng. Cái này là đem cho nhóc Hạo. Chắc sau khi nhận được em sẽ hiểu tâm ý của nó thôi, có khi còn chủ động xuống nước muốn làm lành với nó không chừng. Nếu thật sự như vậy thì nó chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý mà thôi. Thằng Bân càng nghĩ càng đắc ý.

Thế nhưng tưởng tượng bao giờ chẳng tốt đẹp, chứ thực tại thì đến mặt nhóc Hạo thằng Bân còn không nhìn được. Nó lò dò đến nhà bà Điền, đứng trước cửa dạ thưa một hồi mới được bà dẫn vào nhà, thế mà nó vào chờ một hồi lâu nhóc Hạo vẫn nhất quyết không chịu ra gặp. Thằng Bân mất kiên nhẫn, nếu không phải còn có bà ngoại nhóc Hạo ở đây nó đã sớm xông vào phòng em rồi.

Bà Điền áy náy nhìn thằng Bân.

"Chắc là cục cưng nhà bà hôm qua sốt cao nên hôm nay mới không muốn gặp ai, Bân đừng để bụng nhé con."

Thằng Bân tròn mắt.

"Anh Hạo bị sốt hả bà?"

"Đêm qua ở trạm y tế Hạo nó sốt cao, sáng nay hạ sốt bà mới đưa nó về nhà."

Lửa giận vừa mới nhen nhóm trong lòng thằng Bân bị lời nói của bà Điền làm cho tắt lụi. Người sai là nó, nó có quyền gì mà giận nhóc Hạo, cũng có quyền gì để ép nhóc Hạo ra gặp mình. Thằng Bân buồn thiu ngồi tại chỗ. Bà Điền thấy nó cũng tội, an ủi vài câu.

"Đợi hôm nào Hạo khỏe Bân lại sang thăm, lúc đó Hạo mới có sức chơi với con được. Hôm nay bạn mệt, Bân đừng buồn bạn nhé."

Thằng Bân miễn cưỡng gật đầu, rồi nhớ đến giỏ đồ ăn vặt mình mang tới, cầm lấy đưa cho bà ngoại nhóc Hạo.

"Cái này con đưa cho anh Hạo, bà bảo anh ăn cho mau khỏe."

Thằng Bân nói xong thì thưa bà trở về nhà mình. Nhóc Hạo không chịu ra gặp nó, nó cũng chẳng ngồi ngốc ở đây thêm làm gì. Nhưng nó nào biết, bản thân vừa ra khỏi cổng liền có một cặp mắt to tròn dõi theo mình từ ô cửa sổ.

Nhóc Hạo nằm trong phòng nhưng nhất cử nhất động của thằng Bân phía bên ngoài em đều nghe rõ. Nó vừa thưa bà ngoại em về, nhóc Hạo lập tức đứng lên chạy tới bên cửa sổ, dán chặt mắt vào bóng lưng nhỏ xíu của thằng Bân. Em thấy thằng Bân cúi đầu ra về, bộ dáng buồn buồn, không hiểu sao em cũng buồn theo.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ