"Người tôi thích cũng là em ấy."
/zh/
Trời bắt đầu sẩm tối, Chương Hạo thay một bộ quần áo thoải mái rồi bước ra ngoài. Chu Tử Văn không biết đi đâu, từ sớm đã không thấy bóng dáng, chắc là lại đến tìm Trương Viễn rồi. Anh vớ lấy điện thoại trên giường sau đó ghé qua phòng Thành Hàn Bân.
"Hàn Bân! Chuẩn bị xong chưa, đến giờ ăn tối rồi."
Chương Hạo vừa cất tiếng gọi đã có người mở cửa ngay, như thể Thành Hàn Bân đã đứng chờ sẵn ở đó từ lâu. Anh nhìn người con trai trước mặt, mỉm cười nhẹ.
"Đi thôi, hình như ở đây ban đêm còn có đốt lửa trại đó."
Thành Hàn Bân vì chuyện lúc nhận phòng mà vẫn còn giận dỗi, gật đầu rồi bước đi. Chương Hạo hết cách, chỉ biết đi theo người kia. Bình thường chỉ toàn là Thành Hàn Bân lẽo đẽo theo sau anh, bây giờ đổi vị trí lại khiến Chương Hạo dở khóc dở cười.
"Bân chờ anh với."
Hai người đi xuống phòng ăn dưới tầng trệt để dùng bữa. Đúng như Chương Hạo nói, phía bên ngoài dọc theo đường bờ biển là những lều trại nhỏ đẹp mắt, bên cạnh mỗi lều lại có người đang đốt lửa, không khí náo nhiệt vô cùng. Khi hai người đã sắp ăn xong thì điện thoại Chương Hạo đổ chuông. Anh còn chưa kịp nhìn sang thì Thành Hàn Bân đã lanh mắt thấy được người gọi tới, cậu hừ lạnh.
"Alo Tiểu Văn?" Chương Hạo cười khổ nhìn người đối diện sau đó bắt máy. Đầu bên kia lập tức truyền đến âm thanh huyên náo cùng giọng điệu phấn khích của Chu Tử Văn.
"Anh Hạo, anh ra phía ngoài này chơi với tụi em đi. Ở đây có đông người, vui lắm."
Chương Hạo vốn muốn cùng Thành Hàn Bân ra ngoài kia xem thử, vậy nên khi nghe lời đề nghị của Chu Tử Văn thì đồng ý ngay. Dùng bữa xong, anh kéo tay Thành Hàn Bân muốn rời đi.
"Em có bảo là muốn đi đâu." Người kia tỏ vẻ phụng phịu nhưng vẫn để anh kéo đi.
Đám người ca hát nhộn nhịp phía bên ngoài đã chiếm hết sự chú ý của Chương Hạo, anh không còn nghe thấy Thành Hàn Bân bàu làu thứ gì, dứt khoát ôm lấy cánh tay cậu kéo đi. Cả hai đi dọc theo đường bờ biển, đến khi có người gọi mới dừng lại.
"Hàn Bân, anh Hạo, ở đây này!" Trương Viễn luôn là người nhanh mắt nhận ra, hắn đứng lên vẫy tay ra hiệu.
Chương Hạo vốn tưởng chỉ có bốn người bọn họ, không ngờ Trương Viễn và Chu Tử Văn lại ngồi với một nhóm người trẻ lạ mặt. Anh do dự nhìn Thành Hàn Bân một hồi lâu.
"Nếu anh ngại chỗ đông người thì mình không tham gia cũng được." Thành Hàn Bân dĩ nhiên nhìn ra sự bối rối của Chương Hạo, vẻ mặt này thường xuyên xuất hiện khi anh ở cùng người lạ hoặc gặp tình huống khó xử.
Chương Hạo lại nhìn sang Trương Viễn và Chu Tử Văn đang chờ mình, cuối cùng lắc đầu nói với Thành Hàn Bân.
"Không sao, đã tới rồi, vào chơi một lát cũng được."
Cả hai ngồi vào vòng tròn nhỏ bên cạnh đóm lửa, lên tiếng chào hỏi những người bạn mới gặp lần đầu này. Ban nãy Trương Viễn cùng Chu Tử Văn đi dạo thì được nhóm người này rủ vào chơi cùng. Chương Hạo cười gượng, không nghĩ rằng có ngày mình lại ngồi đây với những người không quen không biết, lại còn chơi trò chơi gì đó nữa chứ.
