19. giới hạn

304 44 6
                                    

"Có lẽ cậu đã chạm tới giới hạn của Chương Hạo rồi thì phải."

/shb/

"Tiểu Bân, đi ăn trưa thôi."

Thành Hàn Bân đang dọn dẹp đống giấy tờ bày bừa trên bàn thì bị âm thanh kia cắt ngang, cậu nhìn về phía người vừa gọi tên mình.

"Anh chờ em một chút."

Cậu vội vàng đứng lên, lại gần Duệ Ngôn đã chờ sẵn ở cửa. Ngay lúc đi ngang qua bàn của Chương Hạo, Thành Hàn Bân vốn chỉ muốn lướt qua, cuối cùng lại không nhịn được mà thả chậm bước chân. Chương Hạo từ ban nãy đến giờ chưa từng ngẩng mặt lên, như thể mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến mình. Thành Hàn Bân mở miệng bắt chuyện với anh.

"Trưởng phòng, anh đi ăn trưa chung không? Đến giờ nghỉ trưa rồi." Thành Hàn Bân lo sợ người kia mải mê làm việc đến nỗi không chú ý đến giờ giấc, lên tiếng nhắc nhở.

Chương Hạo lúc này mới ngước lên, thấy người đang đứng sừng sững trước bàn của mình là Thành Hàn Bân thì trả lời.

"Mọi người cứ đi ăn trước đi. Tôi chưa đói, lát nữa mua gì đó ăn là được."

Thành Hàn Bân vẫn không có ý định bỏ cuộc, tiếp tục đề nghị.

"Vậy có cần tôi mua cơm trưa cho anh không?"

"Không cần đâu, phiền cậu quá, tôi tự đi được." Chương Hạo phất tay, một lần nữa từ chối ý tốt của Thành Hàn Bân.

Thấy người kia đã tỏ rõ thái độ đến vậy, Thành Hàn Bân không thể tiếp tục dây dưa, chủ động rời đi. Suốt cả quãng đường đến nhà ăn, Thành Hàn Bân cứ trầm ngâm, lơ đãng đến nỗi người bên cạnh nói chuyện với mình cũng không nghe lọt chữ nào.

Từ cái đêm Thành Hàn Bân đưa Chương Hạo trở về ấy, thái độ của người kia đối với cậu có gì đó khác lạ. Tuy chẳng thể nói rõ là khác ở đâu, nhưng Thành Hàn Bân có thể cảm nhận được Chương Hạo đang dần giữ khoảng cách với mình, dù mối quan hệ của cả hai trước đó cũng chẳng được tính là thân thiết. Thành Hàn Bân không thể lý giải nguyên do là gì, có lẽ cậu đã chạm tới giới hạn của Chương Hạo rồi thì phải.

Chương Hạo vốn không thích tiếp xúc thân mật với người khác, ngày đó Thành Hàn Bân không hỏi ý kiến đã tự ý đưa anh trở về nhà mình, dường như điều đó khiến Chương Hạo khó chịu, vô tình đẩy anh ra xa mình hơn. Cậu chỉ có thể dùng lý do này để giải đáp cho sự lạnh nhạt của người kia mấy ngày gần đây.

Nếu Chương Hạo cảm thấy không thoải mái, Thành Hàn Bân dĩ nhiên sẵn sàng giữ khoảng cách với anh. Dù gì hiện tại giữa hai người ngoài mối quan hệ đồng nghiệp ra thì cũng chẳng là gì, công việc mới của Chương Hạo ngày một suôn sẻ, đã sớm chẳng cần Thành Hàn Bân phải ở cạnh giúp đỡ nữa rồi. Vốn nên là như vậy, nhưng không hiểu sao Thành Hàn Bân lại thấy không cam lòng. Cậu không ngăn được bản thân hết lần này tới lần khác tiếp cận anh, dẫu lần nào cũng đều bị đối phương từ chối. Chẳng rõ vì cớ gì, Chương Hạo lạnh nhạt với mình, lòng Thành Hàn Bân lại khó chịu.

Cậu qua loa dùng bữa trưa rồi trở về văn phòng để nghỉ ngơi một chút. Vừa bước vào, Thành Hàn Bân liền nhìn về phía bàn của Chương Hạo. Anh vẫn ngồi ở đó, giống hệt lúc cậu mới rời đi, dường như người kia chưa hề đứng lên.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ