35. dấu vết

257 26 4
                                        

"Ngay từ khoảnh khắc này đã xuất hiện dấu vết của sự hoài nghi."

/zh/

Chương Hạo cuộn tròn trong chăn, cố ngăn hai mí mắt sắp díu lại vì buồn ngủ của mình. Anh nhàm chán lướt đi lướt lại trên màn hình điện thoại, tâm trí lại nghĩ đi đâu.

Tại sao Hàn Bân vẫn chưa quay lại nữa.

Không vì người kia lúc ban nãy nói sau khi mọi người giải tán sẽ đến tìm anh, Chương Hạo cũng đâu phải bất chấp cơn buồn ngủ mà mòn mỏi chờ đợi như thế này. Mặc dù bây giờ gặp mặt Thành Hàn Bân thì có hơi ngại ngùng thật, Chương Hạo mới nghĩ tới thôi mà trái tim đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi, nhưng biết sao được, không gặp người kia thì anh lại thấy nhớ người ta.

Tiếng mở cửa khiến Chương Hạo giật mình, anh lập tức rúc đầu ra khỏi chăn. Thấy đám người đi vào thì lại ỉu xìu nằm xuống. Mấy đồng nghiệp chung phòng thấy anh vẫn còn thức tỏ vẻ bất ngờ.

"Trưởng phòng chưa ngủ nữa hả?"

Chương Hạo cười gượng.

"Chắc do lạ chỗ nên hơi khó ngủ một chút. Mọi người chơi xong rồi sao?"

"Xong cả rồi, vừa mới dọn dẹp xong."

Anh à một tiếng, nửa muốn hỏi về Thành Hàn Bân nửa lại không dám, cuối cùng vẫn chọn im lặng. Thấy anh không nói gì thêm, những người khác dần tản ra, đi làm chuyện của mình.

Chương Hạo đã tỉnh ngủ không ít, trở người ngồi dậy, ngay lúc anh vừa định bước xuống giường thì cánh cửa phòng nột lần nữa mở ra.

"Trưởng phòng Chương đã ngủ chưa ạ?"

Một giọng nam non nớt vọng vào.

Chương Hạo xỏ dép bước ra cửa, đáp lời đối phương.

"Vẫn chưa? Có chuyện gì vậy?"

Chàng trai ngoài cửa thấy anh lập tức chuyển lời.

"Anh Hàn Bân nói bây giờ muốn gặp trưởng phòng đó. Anh ấy đang chờ ở hành lang gần bể bơi, trưởng phòng tranh thủ ra đó nha."

Người kia nói xong liền đi ngay, đến lời cảm ơn Chương Hạo cũng không kịp nói. Anh nhìn về phía cửa sổ, tuy đã không còn sấm chớp nhưng trời vẫn chưa ngừng mưa hẳn. Đang yên đang lành Thành Hàn Bân lại gọi anh ra bên ngoài làm gì cơ chứ, đâu phải người kia không biết anh sợ lạnh như thế nào. Chương Hạo tuy trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn cầm lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng.

Phía hai bên hành lang đã chuyển sang ánh đèn vàng nhạt, khiến khung cảnh xung quanh có chút mơ hồ. Chương Hạo đứng ở mái hiên ngay cạnh hồ bơi, mặt hồ lăn tăn gợn sóng vì mưa rơi, cả người anh khẽ run lên vì gió lạnh.

"Tới rồi sao?"

Âm thanh bất ngờ sang lên sau lưng khiến Chương Hạo giật mình, anh ngơ ngác quay đầu lại.

"Vội vàng đi gặp em ấy đến vậy hả?" Duệ Ngôn từ trong bóng tối chầm chậm tiến đến gần Chương Hạo, nở nụ cười mỉa mai.

Sau khi thấy rõ đối phương là ai, Chương Hạo thản nhiên đứng tại chỗ, muốn xem đối phương lại muốn giở trò gì.

"Nhìn thấy tôi bộ anh không bất ngờ chút nào sao?" Duệ Ngôn nghiêng đầu hỏi.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ