"Thấy nhóc Hạo khóc, nó xót không chịu được."
/shb/
Mùa hè trên đảo, thời tiết nóng bức khó chịu, hiện tại ngay lúc giữa trưa, mặt trời chiếu thẳng xuống đất càng thêm phần oi ả. Trong căn phòng nhỏ xíu, tiếng quạt rè rè đều đều phát ra, thằng Bân nằm trên giường buồn ngủ đến nheo mắt. Nó cố giữ cho bản thân tỉnh táo lại không nhịn được mà ngáp một hơi thật dài rồi nhìn về phía cái người đang loay hoay ở trong góc.
Nhóc Hạo tỉ mỉ ngồi xếp từng bộ quần áo, cẩn thận cho vào balo của mình. Thằng Bân muốn lại giúp mấy lần, nhưng nó càng làm càng khiến mọi thứ rối tung nên bị nhóc Hạo xua lên giường nằm. Giường của nhóc Hạo bé tí, một mình nó nằm đã gần chiếm hết chỗ rồi, nhưng bù lại chăn đệm thơm phức, còn thoang thoảng mùi sữa tắm trên người nhóc Hạo. Từng đợt gió mát từ máy quạt cộng thêm mùi hương dễ chịu bao quanh chóp mũi, thằng Bân gồng người mới ngăn được mình không thiếp đi. Nó chép miệng nói với nhóc Hạo cách đó không xa.
"Anh đem theo nhiều đồ như thế làm gì? Bộ không tính trở lại nữa luôn hay sao?"
Nó nhíu mày nhìn chiếc balo in hình hoạt hình bị nhóc Hạo nhồi một đống áo quần đến nỗi không kéo lại được. Thế mà nhóc Hạo có vẻ vẫn chưa hài lòng, nhìn quanh xem có thứ gì mang đi được nữa hay không.
"Nếu thiếu đồ thì phiền phức lắm. Bân cứ ngủ trước đi." Nhóc Hạo trả lời nhưng chẳng nhìn thằng Bân lấy một cái, em còn bận tập trung làm việc của mình.
Thằng Bân thấy em không quan tâm nó thì bĩu môi.
"Em chờ anh ngủ cùng."
Từ ngày hai đứa làm hòa, ngày nào thằng Bân cũng dính lấy nhóc Hạo từ sáng sớm đến tận chiều tối. Trừ ban đêm trở về nhà thì hầu hết thời gian nó đều ở cạnh người kia. Chẳng hạn như hiện tại, buổi trưa nó đều ở nhà bà Điền cọ cơm rồi ngủ trưa chung với nhóc Hạo luôn để ban chiều dắt em đi chơi cho tiện.
Ở cạnh nhau nhiều như thế, nhưng cả hai đứa lại chẳng thấy chán chút nào. Thằng Bân bày ra trò gì, nhóc Hạo đều vui vẻ hưởng ứng theo, hai đứa nhóc chơi với nhau vui đến quên cả thời gian. Thế nhưng ngày mai nó không được chơi với em nữa.
Ngày mai nhóc Hạo vào đất liền.
Thằng Bân thấy em hào hứng xếp đồ đạc mà phiền lòng, em muốn về đất liền đến thế hay sao, mặc cho nó buồn hiu như vậy mà em cũng chẳng nhận ra. Thằng Bân giận lắm.
Chẳng phải chỉ là đến công viên giải trí thôi sao, có gì mà em thích đến thế? Đúng vậy, ngày mai nhóc Hạo sẽ đi cùng gia đình cậu mợ của em về đất liền hai hôm. Chuyện là nhỏ Miên nằng nặc đòi đi chơi công viên giải trí, cơ mà ở trên cái đảo này thì đào đâu ra công viên cho nhỏ chơi, thế là ba mẹ nhỏ phải dắt nhỏ vào đất liền. Nhóc Hạo cũng được dắt theo.
Thằng Bân từ bé đến giờ rất ít khi vào đất liền nên cũng chẳng biết công viên giải trí trông như thế nào, nhưng qua lời kể lẫn ánh mắt đầy mong đợi của nhóc Hạo thì nó nghĩ kia ắt phải là một nơi tuyệt vời lắm.
