"Anh thích em không hề ít hơn em thích anh."
/zh/
Chương Hạo mơ màng tỉnh giấc trong vòng tay của người nào đó, anh dụi mắt, chăm chú nhìn ngắm gương mặt đang kề sát của Thành Hàn Bân. Người kia vẫn ngủ say không hề hay biết gì, Chương Hạo tinh nghịch sờ tay lên mặt cậu vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
"Thành Hàn Bân, dậy đi, mình còn đi ngắm bình minh nữa đó." Chương Hạo choàng tay qua eo người kia, dụi đầu vào vai Thành Hàn Bân mà thủ thỉ.
Thành Hàn Bân còn ngái ngủ nhưng vẫn dang tay ôm lấy Chương Hạo, lười biếng chẹp miệng rồi lại chôn mặt vào gối sâu hơn. Anh thấy vậy thì buồn cười, nhân lúc người kia không tỉnh táo mà gõ nhẹ vào trán Thành Hàn Bân.
"Đúng là không biết nghe lời, đêm qua đã bảo em ngủ sớm đi, cứ nằm nói hết chuyện này đến chuyện khác."
Chương Hạo tuy đã tỉnh từ sớm nhưng vẫn nằm yên trên giường mặc người kia ôm, không có ý định rời giường trước. Anh nằm trong vòng tay Thành Hàn Bân, nhàm chán lướt điện thoại, sau vài lần cựa quậy tìm tư thế thoải mái thì Thành Hàn Bân cuối cùng cũng bị anh đánh thức.
"Anh dậy rồi hả, sao không gọi em." Người kia vừa mở mắt đã hôn nhẹ lên mặt anh. Chương Hạo phồng má, đẩy đầu Thành Hàn Bân ra.
"Anh gọi em hơn một tiếng đồng hồ rồi đó." Thật ra là cũng có gọi nhưng Chương Hạo lại muốn được Thành Hàn Bân ôm lâu thêm một chút nữa hơn nên nỗ lực không đáng kể lắm. "Mặt trời lên đến tận đâu luôn rồi. Còn bảo muốn ngắm bình minh với anh."
Thành Hàn Bân cười cười véo nhẹ bầu má người kia.
"Em xin lỗi, bây giờ mình đi ăn sáng nhé."
Chương Hạo lúc này mới xuống khỏi người Thành Hàn Bân, chầm chậm bước vào phòng tắm. Sau khi chuẩn bị xong, Chương Hạo ra phía trước đứng chờ người còn lại. Thành Hàn Bân không lâu sau cũng đẩy cửa bước ra thì nhìn thấy Chương Hạo đang nói chuyện cùng Trương Viễn và Chu Tử Văn. Thành Hàn Bân chưa kịp đi tới, hai người kia đã rời đi.
"Hai người bọn họ đi đâu vậy?" Cậu bước tới, khoác tay ngang eo Chương Hạo.
"Trương Viễn về thăm nhà, sẵn tiện đưa Tiểu Văn về chơi." Chương Hạo không tránh khỏi bàn tay Thành Hàn Bân, tự nhiên cùng người kia tiến vào thang máy.
Thành Hàn Bân không mấy quan tâm, ồ một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.
"Quên mất ba mẹ cậu ta vẫn còn ở đây. Nhưng mà tại sao lại dẫn tên kia về?" Tên kia ở đây không ai khác chính là Chu Tử Văn.
Chương Hạo lườm người bên cạnh một cái, cố kiềm chế mới không giơ tay lên đánh người.
"Anh đã nói với em rồi, hai người đó là một cặp. Em cứ nghi thần nghi quỷ chẳng bao giờ chịu để lọt thứ gì vào tai."
Nghe anh nói vậy, Thành Hàn Bân lập tức giãy nảy.
"Anh còn nói em, không phải tại anh đào hoa quá hay sao? Một tên là người yêu cũ, một tên thì lúc trước lén thích thầm anh, đừng tưởng em không biết."
