37. chỉ có mình em

177 21 2
                                        

"Giá mà trong mắt anh chỉ có mình em."

/shb/

Chương Hạo nhíu mày, cảm giác có thứ gì đó cứ sượt qua mặt mình, anh khẽ xoay người rồi từ từ mở mắt. Đêm qua uống không nhiều nên hiện tại Chương Hạo vẫn đủ tỉnh táo để nhìn rõ mái tóc đang không ngừng cọ vào cổ anh không ai khác chính là của Thành Hàn Bân.

Giây phút sửng sờ qua đi, Chương Hạo giật mình nhích người về sau. Mà Thành Hàn Bân đang ôm khư khư lấy eo anh cũng vì hành động ấy mà tỉnh giấc. Cậu dụi mắt, nhìn Chương Hạo đang ngây ngốc phía mép giường.

"Anh, chào buổi sáng." Thành Hàn Bân vẫn còn ngáy ngủ nói với Chương Hạo.

Chương Hạo trả lời qua loa sau đó vội xuống giường, chạy vào nhà tắm, tránh cho Thành Hàn Bân tỉnh ngủ lại càng khiến bầu không khí xấu hổ hơn. Đến khi anh đã chuẩn bị xong xuôi, trở vào phòng vẫn thấy Thành Hàn Bân ngồi thừ trên giường.

"E-em đi rửa mặt rồi ra ăn sáng."

Chương Hạo tỏ ra bình tĩnh, nói xong liền muốn rời đi, Thành Hàn Bân lập tức gọi anh lại.

"Đêm qua em say quá, đưa anh về giường rồi gục luôn..."

Chương Hạo đứng yên tại chỗ, gật đầu lia lịa ra vẻ cảm thông.

"Anh cũng vậy, say quá không còn nhớ gì, lại làm phiền em."

"Như vậy không được đâu Chương Hạo, say thì say, nhưng những gì anh nói tối qua em đều nhớ, anh không được nuốt lời đâu." Thành Hàn Bân nói xong thì thản nhiên rời giường, lúc đi ngang qua Chương Hạo còn đưa tay cấu nhẹ vào má anh.

Người kia đã rời đi, mà anh vẫn như cũ ngây người tại chỗ, thầm nghĩ đêm qua rõ ràng anh vẫn chưa hề xác nhận bất cứ mối quan hệ nào với đối phương, vậy mà Thành Hàn Bân lại  dám làm những hành động vượt mức như vậy. Hơn nữa còn không kiêng dè mà luôn miệng gọi thẳng tên của Chương Hạo, chữ 'anh' không biết từ lúc nào đã bỏ mất.

Đến khi Chương Hạo hồi phục tinh thần, bước ra ngoài thì Thành Hàn Bân đã ngồi sẵn ở bàn ăn với bà ngoại. Anh vừa ngồi xuống đã bị bà Điền mắng.

"Hai cái đứa này, đêm qua uống tới mức nào mà phòng khách lung tung cả lên cũng chẳng thèm dọn. Sáng nay nhìn thấy, bà còn tưởng có trộm đột nhập."

Chương Hạo cười gượng, anh đúng thật là say đến không biết trời trăng gì, đến việc về phòng ngủ cũng là Thành Hàn Bân giúp, làm gì còn tỉnh táo để mà dọn dẹp. Thành Hàn Bân ở phía đối diện nói vài câu lấp liếm cho qua chuyện, bà Điền cũng không có ý trách móc gì, nhắc nhở hai người sau này đừng uống say như vậy nữa rồi nói sang chuyện khác.

"Cục cưng, chuyện hôm trước bà nói với con sao rồi?"

Thành Hàn Bân đang ăn thì ngẩng đầu lên, không rõ bà Điền đang nhắc đến chuyện gì với Chương Hạo. Trái với vẻ mơ hồ của cậu, anh đáp lời ngay.

"Chắc là sang tháng sau đi bà, con đã xin nghỉ phép rồi."

"Đi đâu thế anh?" Thành Hàn Bân gấp gáp xen vào.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ