14. nhiều người đến vậy

203 44 21
                                    

"Thế giới này nhiều người đến vậy."

/zh/

Ngày cuối tuần, Chương Hạo tranh thủ chuyển đồ đạc sang văn phòng mới. Lần trước thấy thái độ của người nhỏ hơn quá quyết liệt, Chương Hạo cuối cùng thỏa hiệp để Chu Tử Văn phụ giúp mình một tay. Tuy nói đồ đạc của anh không nhiều nhưng vẫn chất đầy phía sau xe của người kia, hai người bận rộn cả một buổi chiều mới tạm xem như đâu vào đấy.

Chương Hạo mời Chu Tử Văn dùng bữa tối thay cho lời cảm ơn, sau đó để người kia đưa mình về nhà.

"Anh đến đảo Hải Nam có gì vui không?" Sợ bầu không khí trên xe quá mức tĩnh lặng, Chu Tử Văn lên tiếng.

"Anh đến đón bà ngoại chứ có phải đi du lịch đâu, có gì mà vui chứ." Đáp lại người kia luôn là nụ cười không mặn không nhạt của Chương Hạo. "Nhưng có vô tình gặp được một người bạn cũ."

Một người bạn cũ? Chương Hạo vừa nói ra lời này, trong lòng Chu Tử Văn lập tức nhốn nháo không yên.

Lẽ nào anh ấy gặp lại người kia rồi sao?

Chu Tử Văn mím môi, bàn tay nắm vô lăng vô thức siết chặt. Sự tồn tại của người kia, đối với Chương Hạo là ký ức không quên, đối với cậu lại là cái gai khó nhổ.

Dường như nhìn thấu được người nhỏ hơn đang nghĩ gì, Chương Hạo nói tiếp.

"Không phải. Là một người bạn khác thôi."

Nghe được lời giải thích từ anh, trong lòng Chu Tử Văn mới từ từ thả lỏng. Cậu không nói gì thêm, sợ hãi việc bản thân lại lỡ lời, không may khơi gợi những ký ức đẹp đẽ ngày xưa của Chương Hạo.

Hai người con trai cao lớn ngồi ở trong xe, không một ai lên tiếng khiến bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Dẫu đã bên nhau ba năm, nhưng Chu Tử Văn nghĩ mình chưa bao giờ thật sự đến gần được Chương Hạo. Nếu cậu không nhiệt tình, không biết mỏi mệt mà chạy đến bên cạnh anh, có lẽ mối quan hệ giữa bọn họ cả đời này vẫn sẽ luôn là tình trạng không mặn không nhạt như vậy.

"Tiểu Văn này..." Thấy đã gần đến khu chung cư của mình, Chương Hạo lên tiếng.

Ba năm quen biết, Chu Tử Văn tự cho rằng mình rất hiểu Chương Hạo. Cậu dự cảm được lời anh sắp nói ra sẽ là gì.

"Đến nơi rồi, vậy anh vào trước đi." Tiếng phanh xe chói tai ngay trước cổng chung cư, Chu Tử Văn vội vàng ngắt lời Chương Hạo.

"Anh có chuyện muốn nói với em." Chương Hạo ngồi yên trên xe, không có ý định bước xuống.

"Hôm nay em hơi mệt, để lần khác đi anh."

Chương Hạo quay sang nhìn Chu Tử Văn, thấy ánh mắt cậu rõ ràng đang tránh né mình.

"Tiểu Văn, trốn tránh không phải là cách hay, em hiểu anh nói gì mà."

"Không, em không hiểu." Chu Tử Văn oan ức cắn chặt lấy môi dưới.

"Tiểu Văn, anh thật sự không thể tiếp tục nữa rồi, chúng ta như vậy là quá bất công với em, anh cũng chẳng vui vẻ gì." Chương Hạo hít một hơi thật sâu. "Mình chia tay đi."

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ