10. nơi thuộc về

272 40 15
                                        

"Nhóc Hạo thuộc về nơi đô thị tấp nập."

/shb/

Nhóc Hạo rồi cũng sẽ về đất liền, thằng Bân biết chứ...

Trông nó vô tư vậy thôi chứ thật ra nó cũng nhạy cảm ra phết, chuyện gì nó cũng để ý cả. Nó quan tâm nhóc Hạo đến vậy, làm thế nào nó có thể chưa từng suy nghĩ về chuyện này. Thằng Bân biết rõ người kia chẳng qua chỉ đến hòn đảo này để nghỉ hè mà thôi, ba tháng ngắn ngủi trôi qua em sẽ lại một lần nữa trở về nơi mình sinh sống. Mà hiện tại mùa hè của nó và em cũng đã trôi qua được hơn một nửa thời gian rồi.

Thằng Bân buồn nhưng ngoài mặt nó vẫn tỏ ra bình thường vì không muốn khiến người kia phải lo lắng cho nó, cũng muốn khiến một tháng còn lại trôi qua trong niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ thay vì sự nuối tiếc.

"Bân ơi, chờ anh với!"

Nhóc Hạo hai tay túm lấy hai bên quần, đôi chân chạy từng bước nhỏ hướng về phía người đang đi trước mặt, em í ới gọi.

Thằng Bân cầm chiếc xô nhỏ đựng đầy vỏ sò trên tay, nó mải mê nhặt từng chiếc vỏ sò trên nền cát đến nỗi quên béng mất người đi cùng mình, phải đến khi nhóc Hạo gọi nó mới sực nhớ. Thằng Bân dừng chân, quay lại chờ người kia.

Nhóc Hạo rất nhanh chạy đến bên cạnh nó, em bĩu môi.

"Sao Bân đi nhanh thế? Chẳng chịu đợi anh."

Thằng Bân cười trừ, gãi gãi đầu tỏ vẻ khó xử rồi giơ chiếc xô đang cầm trên tay lên.

"Do em tập trung nhặt vỏ sò quá. Em muốn nhặt thật nhiều, sau đó bỏ vào lọ thủy tinh ở nhà. Lúc Hạo về thành phố em sẽ tặng cho Hạo." Thằng Bân vui vẻ nói với nhóc Hạo.

Ngược lại với vẻ ngoài hứng khởi của thằng Bân, nhóc Hạo có chút ngoài ý muốn. 'Về thành phố', ba từ này nhóc Hạo vẫn luôn cố hết sức tránh nói ra trước mặt nó, em sợ nó buồn, cũng sợ mình so với nó càng buồn hơn. Thế mà hiện tại thằng Bân lại là người chủ động nhắc tới chuyện này, còn muốn tặng quà chia tay cho em nữa. Trong lòng nhóc Hạo dấy lên một nỗi nghi vấn, không biết khi em rời đi, thằng Bân nó có buồn hay không.

Nhóc Hạo không muốn tiếp tục nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, em theo chân thằng Bân, nhặt từng vỏ sò lấp lánh trên bãi cát. Nhặt cho đến khi thấm mệt, hai đứa nhóc mới chịu ghé vào tán cây gần đó mà nghỉ ngơi.

Thằng Bân với nhóc Hạo ngồi cạnh nhau, chẳng ai nói gì, chỉ ngồi đó hóng gió biển thổi từng đợt, khó có lúc thấy hai đứa nó im lặng đến như vậy. Thằng Bân thì giả vờ lơ đãng nghịch cát dưới chân, nhóc Hạo lại mân mê xô vỏ sò đang ôm trong ngực. Thằng Bân liếc mắt, trộm nhìn người bên cạnh một chút. Nhóc Hạo vẫn y hệt như ngày đầu tới đây, vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên thằng Bân nhìn thấy em vậy. Nhưng dường như lại có gì đó không giống lắm. Thằng Bân chăm chú nhìn em rồi bỗng cười phá lên.

"Hạo, anh đen hơn rồi."

Phơi nắng mùa hè giữa cái đảo này suốt mấy tháng trời, như thế nào có thể không đen. Thằng Bân vẫn nhớ như in lúc nhóc Hạo mới đến, em đúng chuẩn là một đứa trẻ thành phố với nước da trắng bóc, khác biệt hoàn toàn với tụi dân đảo đen nhẻm như chúng nó. Nhưng mà bây giờ da nhóc Hạo ngăm hơn nhiều rồi, tuy không tính là quá đen nhưng mà so với lúc trước thì quả thật có sự khác biệt rõ ràng.

shb + zh | lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ