"Nhóc Hạo cũng chẳng còn muốn dính líu gì đến thằng Bân nữa."
/zh/
Thời gian sau đó thằng Bân không tới tìm em nữa, em cũng chẳng dám ra ngoài tìm nó, chỉ biết ở nhà ngóng người ta. Mới đó mà đã một tuần trôi qua chẳng thấy bóng dáng thằng Bân đâu. Em nhận ra nó không còn muốn chơi với mình nữa rồi.
Mỗi ngày trôi qua của thằng Bân lại quay về như trước kia, nó lại tụ tập với bọn nhóc trong xóm, đi đào vỏ sò, đi bắt côn trùng, nó dửng dưng xem như nhóc Hạo chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của mình vậy.
Mấy tên xóm bên đem chuyện thằng Bân thích nhóc Hạo bêu riếu khắp nơi, cái đảo này bé tí như vậy, bọn nhỏ tụi nó ai ai cũng biết thằng Bân bị trêu chọc vì chuyện này. Bọn nó sợ chọc giận thằng Bân nên chẳng dám ho he gì, sau lưng lại không nhịn được xì xầm bàn tán. Nhóc Hạo vừa kết bạn với tụi nó chưa bao lâu, hiện tại xảy ra chuyện như vậy chẳng phải từ bạn trở thành thù rồi hay sao? Từ đó hình tượng nhóc Hạo trong mắt mấy đứa ở xóm trở nên tệ đi. Bọn nó không muốn anh Bân của chúng có quan hệ gì với nhóc Hạo nữa, có như vậy mới dẹp tan được tin đồn thất thiệt.
Nhưng đã nói rồi, cái đảo này bé tí, cái xóm của bọn nó lại còn bé hơn. Hoặc là nhóc Hạo không bao giờ ra khỏi cửa nữa, nếu không chắc chắn sẽ phải chạm mặt em. Đám nhóc bọn nó đi chơi về, thằng Bân dẫn đầu đi trước, đi được nửa đường thì gặp nhóc Hạo.
Thằng Bân thấy em thì chột dạ cụp mắt, chỉ dám lén lút nhìn em. Nó quyết tâm rồi, sau này nó sẽ không giao du với nhóc Hạo nữa. Mấy thứ nhóc Hạo thích nó chả thèm quan tâm, mà mấy thứ nó thích nhóc Hạo cũng nào biết. Bọn nó chẳng hợp nhau gì sất, vậy thì cứ nghỉ chơi cho lành. Thằng Bân chắc mẩm là như vậy, nhưng sao hiện tại nhìn thấy nhóc Hạo, nó lại mềm lòng.
Nhóc Hạo đứng trước mặt, trên tay em cầm theo cái giỏ đựng gì đó. Chắc là bà Điền lại nhờ em đi đưa đồ, chứ thằng Bân rõ tính nhóc Hạo, em sẽ chẳng ra ngoài một mình đâu.
Nhóc Hạo nhìn thấy tụi thằng Bân thì có hơi hoảng, dù sao cũng đã một tuần bọn nó không gặp mặt rồi. Đường ở xóm nhỏ xíu, nhóm thằng Bân sáu bảy đứa đứng chắn hết cả lối đi. Nhóc Hạo không biết phải làm sao, lúng túng đứng tại chỗ.
Thằng Bân nhìn người ta chán chê, cuối cùng cũng nhích người sang một bên nhường đường cho nhóc Hạo. Em thấy thế lập tức lách người qua, chưa từng nhìn thằng Bân lấy một lần. Thằng Bân không rõ vì sao mình lại nóng nảy, vô thức bắt lấy tay nhóc Hạo. Làm xong nó liền hối hận, chính nó cũng không biết mình làm vậy là có ý gì. Nhóc Hạo ngạc nhiên ngước nhìn nó, thằng Bân càng cuống hơn. Nó chần chừ một hồi rồi mới mở miệng.
"Năm giờ chiều nay chờ tôi ở bãi đất trống." Nói xong thì nó thả tay nhóc Hạo rồi bỏ đi ngay.
Bọn nhóc đi cùng xôn xao hết cả lên. Sao anh Bân lại chủ động nói chuyện với nhóc Hạo rồi, chẳng lẽ anh Bân muốn làm lành với anh ta hay sao. Bọn nó vô cùng phản đối chuyện này, léo nhéo khuyên thằng Bân.
"Anh Bân, nếu còn chơi với anh ta thì sẽ bị tụi xóm bên chọc đó."
"Anh Bân đừng nói anh định chơi lại với anh ta chứ?"
