"Là anh có phải không?"
/shb/
Thành phố về đêm vô cùng sầm uất, dòng người qua lại trên đường mỗi lúc một đông hơn. Chương Hạo thả chậm bước chân, khoảng cách với đám người phía trước càng kéo dài nhưng chẳng ai trong số họ nhận ra thiếu mất sự tồn tại của anh.
Những hoạt động tụ tập sau giờ làm việc Chương Hạo đều không có hứng thú, hiện tại anh chỉ muốn được trở về căn nhà của mình, ngả lưng lên chiếc giường êm ái rồi đánh một giấc thật sâu mà thôi. Nhưng Chương Hạo chẳng thể để bản thân quá tách biệt với mọi người, đành miễn cưỡng tham gia những cuộc hẹn không chút thú vị này.
Anh nhìn gương mặt chàng trai đi phía trước, người kia đang mải mê nói về chuyện gì đó, nụ cười trên môi chưa hề tắt.
Thành Hàn Bân hào hứng tán gẫu với vài đồng nghiệp đi bên cạnh, rồi lại nhận ra có gì đó không đúng. Cậu ngó nghiêng một hồi, phát hiện trưởng phòng của mình không có ở đây. Thành Hàn Bân quay đầu, bắt gặp bóng hình Chương Hạo dần hòa vào dòng người đông đúc, anh cố gắng lách qua cũng không thể đi tới nơi bọn họ đang đứng. Nhìn dáng vẻ chật vật kia, Thành Hàn Bân vội chạy đến nắm lấy tay Chương Hạo, kéo anh tới một nơi rộng rãi hơn.
"Trưởng phòng, anh không được tự ý tách ra như vậy chứ." Thành Hàn Bân mỉm cười nhìn gương mặt Chương Hạo đỏ bừng lên vì bị chen lấn, giả vờ trách móc.
Thành Hàn Bân đâu biết, sắc đỏ trên gương mặt Chương Hạo thật ra là vì đôi tay đang nắm chặt của bọn họ cơ. Anh cúi đầu, lí nhí đáp lời.
"Xin lỗi... Mọi người đi nhanh quá."
Phát hiện vẻ bối rối trên gương mặt Chương Hạo, chẳng hiểu vì sao Thành Hàn Bân lại nổi lên tâm tư muốn trêu chọc.
"Vậy chỉ còn cách để tôi dắt tay trưởng phòng thôi, nếu không thì anh lại lạc mất."
Bàn tay đang đan lấy tay mình bỗng siết chặt hơn, Chương Hạo như bị bỏng, cuống quýt rút tay ra khỏi tay Thành Hàn Bân, bỏ vào túi áo khoác.
"K-không cần đâu."
Bộ dạng Chương Hạo lắp bắp trả lời khiến Thành Hàn Bân càng thêm vui vẻ, cậu học theo anh, đút tay vào túi áo của mình rồi nói tiếp.
"Tôi đùa thôi, chúng ta mau đi nhanh, bị mọi người bỏ lại mất rồi."
Chương Hạo gật đầu, sánh vai đi bên cạnh Thành Hàn Bân. Anh ước khoảnh khắc này có thể trôi chậm một chút, thế giới lúc này đây tựa như chỉ có mỗi anh và cậu, mọi xô bồ xung quanh không hề ảnh hưởng đến việc anh lắng nghe từng nhịp thở đều đều của người bên cạnh.
Chương Hạo cuộn tròn những ngón tay đang giấu trong túi áo khoác, nơi Thành Hàn Bân vừa chạm qua ban nãy có chút nóng lên, trái tim anh cũng theo đó mà ấm áp. Ở nơi người kia không thấy được, Chương Hạo âm thầm mỉm cười.
Kết quả của việc dây dưa là khi Thành Hàn Bân và Chương Hạo tới nơi, mọi người đã vào bên trong cả rồi. Thành Hàn Bân đưa Chương Hạo đến một góc của quán ăn, vì là quán ăn khuya nên hiện tại bên trong rất đông đúc. Giữa nơi đông người như vậy, cậu vô thức nắm lấy tay anh, sợ một lần nữa Chương Hạo lại lạc mất. Lần này anh không từ chối, im lặng để người kia kéo mình đi.