"Là sự thiên vị duy nhất trong lòng em."
/shb/
Cả đêm qua Chương Hạo vì chuyện của Thành Hàn Bân mà trằn trọc không tài nào chợp mắt được, báo hại ngày hôm nay đi làm muộn.
Chương Hạo hối hả sải bước vào văn phòng liền bị mọi người đổ dồn ánh mắt lên người. Anh ngẩn ra một hồi, đưa tay vuốt mái tóc đã được chải chuốt hẳn hoi của mình.
"S-sao vậy?" Chương Hạo khó hiểu nhìn quanh.
"Không có gì, hôm nay thấy trưởng phòng đi làm muộn nên bất ngờ chút thôi." Một người gần đó cười xòa, lên tiếng giải vây.
Chương Hạo nghe vậy thì ậm ừ, nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó không giống mọi hôm.
"Ấy chà, vậy mà bắt gặp cậu Chương đây muộn giờ. Uổng công anh tin tưởng cậu, đáng phạt."
Chương Hạo giật mình quay người lại, một bóng người không biết đã vào theo sau anh từ lúc nào.
"Anh Vương! Sao hôm nay anh lại ghé sang đây thế?" Chương Hạo vui vẻ bắt tay người kia. Đối phương là cấp trên từng giúp anh chuyển công tác, mối quan hệ vẫn luôn khá thân thiết.
"Ghé thăm cậu chút thôi, chào mọi người rồi anh đi ngay."
Chương Hạo đứng tại chỗ tán gẫu với đối phương vài câu, cửa phòng lại bị đẩy ra lần nữa.
Người gọi là anh Vương đứng đối diện với cửa, nhìn thấy người tiến vào trước Chương Hạo.
"Hàn Bân đó hả, đã vào giờ làm rồi mà còn chạy đi đâu thế? Cái phòng ban này thật là..." Đối phương giả vờ chép miệng phàn nàn.
Thành Hàn Bân nghe người kia gọi mình, lại phát hiện Chương Hạo cũng đang ở đó, hai mắt lập tức phát sáng mà tiến lại gần.
Anh Vương nhìn xuống túi lớn túi nhỏ trên tay Thành Hàn Bân, nào là thức ăn, nào là đồ uống. Người kia lại nhớ đến mấy lời đồn về cậu trai trẻ họ Thành này, lập tức trêu chọc.
"Dù gì đây cũng là môi trường làm việc, cậu muốn theo đuổi tình yêu thì có thể nào bớt khoa trương lại được không. Tôi rất tò mò hông biết vị nào ở cái văn phòng này có năng lực khiến cậu mê mẩn như vậy đó."
Thành Hàn Bân đỏ mặt, dùng hai ngón tay kéo nhẹ ống tay áo Chương Hạo. Chương Hạo chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe người bên cạnh ngại ngùng nói.
"Anh Vương cũng biết chuyện này hả? Thật ra em đang theo đuổi trưởng phòng Chương." Cậu nói xong còn len lén liếc nhìn Chương Hạo một cái.
"Trưởng phòng Chương?" Người kia không tin mà hỏi lại. "Ý cậu là Chương Hạo?"
Mà người vừa được nhắc đến là Chương Hạo cũng sửng sốt không kém, anh trừng mắt nhìn Thành Hàn Bân, không biết người kia nghĩ gì mà lại nói vậy.
Thành Hàn Bân coi những ánh mắt nghi ngờ kia tựa không khí, kiên định gật đầu.
"Đúng vậy, em đang theo đuổi anh Chương Hạo. Cả phòng mình ai cũng biết hết rồi."
