"Không được nhìn thấy Chương Hạo khiến Thành Hàn Bân bất lực đến vậy."
/shb/
Ngày Chương Hạo tiễn Thành Hàn Bân ra sân bay là một ngày nắng đẹp, hai người cứ nấn ná mãi tại cổng an ninh, một người không nỡ bước vào, người kia thì chẳng muốn rời đi. Mấy đồng nghiệp đi cùng Thành Hàn Bân biết ý, đã sớm vào bên trong để chừa lại không gian cho bọn họ.
Thành Hàn Bân nhìn đồng hồ lớn tại sân bay, quyến luyến dang tay về phía Chương Hạo, người kia thấy vậy thì chậm rãi sà vào lòng người nhỏ hơn. Thành Hàn Bân ôm Chương Hạo thật lâu, thì thầm vào tai anh.
"Mấy thứ em dặn dò anh đã nhớ kỹ chưa? Vài tháng tới cứ ở lại nhà em, dù gì đồ ăn, đồ dùng cần thiết em cũng chuẩn bị sẵn kha khá rồi, khi nào hết lại mua thêm. Ban đêm đi ngủ nhớ phải khoá cửa cẩn thận, tuy là khu an ninh nhưng vẫn phải đề phòng thì hơn. Còn nữa, anh..."
"Thôi được rồi, được rồi mà. Em cứ cằn nhằn như ông già í, còn nói nữa thì trễ giờ bay bây giờ." Chương Hạo rời khỏi vòng tay đối phương, trên mặt là nét tươi cười nhưng vẫn không giấu được đuôi mắt đỏ hoe.
"Vậy em đi nhé, mỗi ngày em đều sẽ gọi cho anh, nhưng nếu có chuyện gì gấp phải chủ động liên lạc với em ngay đó. Ba tháng nữa gặp lại."
Thành Hàn Bân rướn người, hôn nhẹ lên má người kia. "Hạo ở nhà ngoan, chờ em về."
Chương Hạo xì một tiếng, thầm nghĩ người kia rõ ràng thua anh đến tận mấy tháng tuổi mà cứ ra vẻ như đang dỗ dành con nít. Nghĩ là vậy nhưng Chương Hạo vẫn vô thức nghiêng mặt về phía người kia, để Thành Hàn Bân có thể dễ dàng hôn lên.
Sau nụ hôn tạm biệt, Thành Hàn Bân bước qua cổng soát vé, lúc này Chương Hạo mới thật sự ý thức được rằng trong ba tháng tới, khoảng cách địa lý giữa hai người có bao nhiêu xa xôi. Anh đứng yên tại chỗ một lúc lâu, Thành Hàn Bân đã sớm đi mất rồi, người vừa nãy còn giả vờ không buồn lại bắt đầu mếu máo.
Tháng đầu tiên hai người xa nhau, đối với Chương Hạo chính là thời gian khó khăn nhất, đúng như những gì anh nghĩ, anh thật sự rất nhớ Thành Hàn Bân. Người ở nơi xa xôi kia dường như hiểu được tâm trạng của anh, Thành Hàn Bân mỗi khi có thời gian rảnh lại nhắn tin cho Chương Hạo, tối đến lại gọi điện thâu đêm, mệt đến mức thiếp đi nhưng màn hình cuộc gọi vẫn ở trạng thái chưa tắt. Chương Hạo được đối phương quan tâm từng li từng tí qua màn hình điện thoại, dần dà trong lòng cũng bớt tủi thân, đã có thể vui vẻ cùng người kia san sẻ những khó khăn trong công việc.
Chương Hạo trước nay đúng là rất thiếu cảm giác an toàn, nhưng lại không đến mức quá ỷ lại vào ai khác. Chỉ trách Thành Hàn Bân, người kia thoạt nhìn tuỳ ý, vô tư, nhưng lại khắc khe với mọi thứ xung quanh Chương Hạo, bao bọc người lớn hơn đến cực điểm. Vì vậy khi thiếu mất sự quan tâm của người kia, Chương Hạo dẫu không thể thích nghi nhưng vẫn tự thuyết phục bản thân, coi đó là cơ hội để có thể buông thả khỏi sự giám sát của Thành Hàn Bân. Những gì người kia từng không cho anh làm, Chương Hạo đều sẽ thử, những thứ khiến người kia suốt ngày càm ràm, Chương Hạo có thể tuỳ ý làm mà không sợ bị phát hiện.
